Sau khi về đến nhà thì La Thành mới nhìn La Di Ninh dặn dò: “Chìa khóa ba đưa cho con nhớ phải giữ cho kỹ, không được để người ngoài lấy nghe chưa?”
“Vâng! Nhưng mà chìa khóa này là gì vậy ba?” La Di Ninh lấy sợi dây chuyền trong cổ ra cầm hỏi.
La Thành khẽ thở dài, “Nếu như bắt buộc phải đưa chìa khóa này cho người khác, thì con chỉ được đưa cho Triệu Luân thôi.”
La Thành không trả lời câu hỏi của La Di Ninh mà ngược lại còn căn dặn kỹ càng. La Di Ninh có chút khó hiểu nhìn ba mình: “Triệu Luân là ai?”
“Là người bạn cũ của ba, ông ấy có địa vị mà những người khác khó có thể gây khó dễ. Nếu cần thiết, con cứ đến quân đội khu E.” La Thành xoa đầu con gái mình nói.
Những lời ông nói ngày hôm nay La Di Ninh nghe không hiểu câu nào cả. Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với ba mình, sau đó lại nói: “Tuy nghe không hiểu lắm nhưng mà ba yên tâm, lời ba nói con luôn ghi nhớ. Mà thôi trễ rồi, ba nghỉ ngơi sớm đi.”
La Thành gật đầu, trước khi về phòng của mình còn nhìn La Di Ninh cười: “Nhớ những gì ba dặn dò đấy!”
La Di Ninh vâng vâng dạ dạ, thấy ba mình đóng cửa rồi cô mới lấy sợi dây chuyền ra xem. Chiếc chìa khóa này, hình như cô cũng từng thấy một chìa ở đâu đó. Nhưng suy nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng cô nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Sau chuyện lần trước cứu La
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiet-ninh-su-diu-dang-danh-cho-em/3600901/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.