"Bác sĩ Phương... ừm, mọi thứ đã sẵn sàng." Y tá cầm chặt tờ giấy đồng ý phẫu thuật trong tay, không ngừng liếc nhìn tuyến thể dưới miếng dán mà Phương Kính Dực vừa xé xuống, trên đó là dấu răng thật sâu, "Ầu shit..."
"Sao vậy?" Phương Kính Dực nghi ngờ ngẩng đầu nhìn y tá, à, là vết cắn trên tuyến thể. Tối hôm qua Nghiêm Minh Du đã cắn ba lần, tuyến thể đã hơi sưng tấy, dính chặt vào miếng dán nên rất không thoải mái, cho nên cậu đã gỡ nó ra khi đến văn phòng.
"Bác sĩ Phương... đây là... tạm thời hay vĩnh viễn?" Y tá mạnh dạn hỏi.
"Vĩnh viễn," Phương Kính Dực lấy một miếng dán khác, nghiêng đầu đến trước gương và dán miếng dán chặn vào. Hơi đau, lần sau sẽ không cho Nghiêm Minh Du cắn mạnh như vậy nữa, "Lạ lắm sao? Tôi đã kết hôn rồi mà."
Lạ chứ, lạ chết đi được.
Y tá cố nén lại không nói nữa. Sáng nay hành lang khoa tuyến thể bỗng tràn ngập mùi chất dẫn dụ như một khu rừng rậm toàn cây linh sam. Mùi hương vô cùng hung hãn, chỉ ngửi thôi là biết đó là chất dẫn dụ của một vị Alpha nào đó rồi. Các y tá tìm khắp nơi, cứ tưởng là miếng dán của bệnh nhân nào đó hết hiệu lực, nhưng không ngờ hoá ra lại là bác sĩ Phương luôn lạnh lùng như thể người sống chớ gần lại bị đánh dấu vĩnh viễn.
Phương Kính Dực mà lại có liên quan đến đánh dấu vĩnh viễn, như thế còn chưa đủ kỳ lạ sao?
Phải biết người này là Phương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiet-ngao-kho-thuan/2259066/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.