Từ khi nàng tỉnh lại cho đến nay cũng đã tròn vẹn một ngàn năm, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy thật sự vui vẻ. Cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết, mỗi ngày đều suy nghĩ rốt cuộc trước kia nàng là người ra sao, sống như thế nào, đã thân với ai, tại sao lại mất trí nhớ, rốt cuộc trong trận chiến Thiên Ma năm ấy đã xảy ra những chuyện gì? Nhưng cho dù có tự hỏi bao nhiêu lần nàng cũng không thể tìm ra được câu trả lời. Ngày qua ngày nàng luôn sống trong những câu hỏi không lời giải đáp, trái tim luôn luôn có cảm giác trống trãi một cách lạ thường.
Phụ quân nàng vì muốn cho nàng khuây khỏa đã khuyên nàng xuống trần gian dạo chơi. Cũng nhờ đó mà mới có một màn nhận đồ đệ này.
Mấy năm nay sống dưới trần gian có lẽ chính là những tháng ngày vui vẻ nhất của nàng, chí ích nàng đã không còn cảm giác trống trãi cô đơn như lúc trước. Chỉ là nàng cũng không thể ở lại trần gian lâu được, vì trách nhiệm bắt buộc nàng phải trở về Thiên Giới. Nhưng nàng thật sự là không yên tâm để đồ đệ Tử Ngọc của nàng ở lại trần gian một mình đơn độc. Tử Ngọc tuy đã tu được tiên cốt nhưng thân xác vẫn là phàm nhân, còn phải trãi qua thiên kiếp mới có thể phi thăng thành tiên. Nếu nàng cố đưa y lên thiên Giới chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến kiếp số tu đạo của y, như vậy cũng không tốt lắm.
Có điều so với sự lo lắng của nàng thì Tử Ngọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-tam-sinh-thay-tro-ba-kiep/263628/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.