Kết thúc buổi phỏng vấn hôm đó cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Tống Tử Hàn vốn định về nhà ăn cơm cùng vợ thì bỗng nhận được thông tin từ trợ lý.
- Tống tổng, phu nhân đến công ty rồi ạ! Hiện tại phu nhân đang trong phòng đợi ngài đấy!
Tống Tử Hàn nghe xong dù hơi bất ngờ nhưng vui mừng vô cùng, anh nhanh chân bước ra cửa vừa đi về phòng vừa hỏi trợ lý.
- Băng Thanh đến từ lúc nào vậy?
- Dạ phu nhân đến đây lúc 4 giờ 30 chiều ạ!
- Nửa tiếng trước rồi sao? Cô ấy vẫn luôn ngồi trong phòng đợi à?
- Đúng vậy ạ!
- Sao cậu không thông báo với tôi sớm hơn? Để Băng Thanh phải đợi!
- Tôi vốn định thông báo với ngài nhưng phu nhân đã cản lại ạ! Phu nhân nói muốn đợi ngài trong phòng làm việc, lâu rồi cô ấy chưa được đến công ty nên muốn thoải mái ngồi chơi một lúc.
Nghe đến đây cơ mặt của Tống Tử Hàn mới được giãn ra đôi chút, tuy nhiên anh vẫn không thích để Bạch Băng Thanh phải đợi nên dặn dò:
- Lần sau cứ thông báo cho tôi, đừng để phu nhân phải đợi!
- Vâng ạ!
Dứt lời Tống Tử Hàn tăng tốc đi thật nhanh về phía phòng làm việc, đã rất lâu rồi kể từ khi cả hai xảy ra mâu thuẫn thì Bạch Băng Thanh cũng không còn đến công ty nữa. Cô chỉ luẩn quẩn trong nhà rồi lại đến chợ, siêu thị. Sợ vợ đợi lâu Tống Tử Hàn nhanh chóng đến gần chiếc cửa quen thuộc. Tuy nhiên khi mở cửa bước vào thì lại thấy được cảnh tượng cô gái nhỏ nào đó đang say giấc.
Bạch Băng Thanh mặc một chiếc đầm màu kem, máo tóc được buộc cao gọn gàng. Tuy nhiên cô lại đang nằm dài trên sofa mà ngủ. Vài sợi tóc mái rũ xuống che phủ gương mặt nhưng vẫn không làm sao lưu mờ đi được nhan sắc thanh thuần, xinh đẹp vốn có của cô gái.
Tiến lại gần nơi vợ mình đang nằm Tống Tử Hàn say sưa ngắm nhìn rồi lại bất giác bật cười một cái. Anh nhớ lúc trước khi còn đi học Bạch Băng Thanh cũng thường như vậy. Cô sẽ nằm gối đầu lên đùi anh mà ngủ ngon lành, còn anh sẽ ngồi dưới tán cây bàng ở sân trường vừa đọc sách vừa canh Bạch Băng Thanh ngủ.
Thời gian ấy Tổng Tử Hàn chẳng làm sao mà quên đi được, những tưởng nó sẽ mãi mãi bị thời gian vùi lấp. Nhưng nào có ngờ hiện tại anh lại một lần nữa có cơ hội được ở bên cô. Nhìn Bạch Băng Thanh ngủ Tống Tử Hàn nhẹ nhàng vươn tay vén nhẹ mấy sợi tóc máo đang rũ xuống. Khẽ hôn lên má cô anh mỉm cười thủ thỉ:
- Vẫn là dáng vẻ lúc ngủ an tĩnh nhất!
Cứ thế Tống Tử Hàn để yên cho Bạch Băng Thanh ngủ còn bản thân thì ngồi bên cạnh làm việc. Đến lúc cô gái nhỏ lần nữa mở mắt ra đã là hơn 6 giờ 30 phút tối. Cô dụi dụi mắt ngồi dậy rồi nhìn dáo sát xung quanh. Thấy Tống Tử Hàn đang nhìn mình Bạch Băng Thanh liền cất tiếng hỏi:
- Anh về rồi ạ?
Tống Tử Hàn thấy vợ đã tỉnh thì buông bút xuống, anh từ từ tiến lại gần cô rồi hỏi:
- Em thức rồi à? Ngủ có ngon không?
Lúc này cô gái nhỏ mới nhận thức được mình đã ngủ quên mất, cô cũng không thể nhớ nổi là mình ngủ quên từ lúc nào chỉ là mở mắt ra đã thấy anh ngồi đó. Nghĩ rồi Bạch Băng Thanh hỏi:
- Mấy giờ rồi anh? Em ngủ quên mất!
Chỉ thấy Tống Tử Hàn cười nhẹ, anh hôn lên trán Bạch Băng Thanh đầy âu yếm rồi đáp:
- Gần 7 giờ rồi! Em có đói không? Mình đi ăn tối nhé!
- Em đã ngủ lâu vậy rồi sao? Xin lỗi anh, để anh đợi rồi! Chắc anh đói lắm rồi đúng không? Chúng ta đi ăn thôi!
- Có gì mà em phải xin lỗi? Anh đợi em cả đời cũng được! Bây giờ đi ăn tối thôi!
Nói rồi Tổng Tử Hàn đi lại chỗ ngồi của mình cầm lấy chiếc áo khoác ngoài đang được vắt trên ghế mặc lên cơ thể. Còn về phần Bạch Băng Thanh, cô cột lại mái tóc dài rồi tô thêm ít son môi cho tươi tắn. Xong xuôi cả hai cùng nắm tay nhau đi dọc theo hành lang mà xuống tầng trệt.
Ngoài cửa đã có xe hơi đợi sẵn, lúc cả hai xuống tới đã thấy tài xế đứng sẵn ở cửa. Thấy vậy Tống Tử Hàn và Bạch Băng Thanh cũng nhanh chóng đi tới để đến nhà hàng ăn tối.
Chiếc xe chạy dọc theo con đường nhộn nhịp rồi dừng lại trước một quán ăn trong hẻm. Nơi đây chỉ có một xe mì nhỏ không sang trọng cũng chẳng nổi bật, tuy nhiên lại là nơi chứa đầy những kỷ niệm của Bạch Băng Thanh và Tổng Tử Hàn. Khác xa với nơi phố đèn lộng lẫy, khác xa với những nhà hàng cao cấp thì nơi đây chỉ là một quán lề đường nhỏ. Quán ăn này đã tồn tại rất nhiều năm về trước, thời còn đi học Tống Tử Hàn và Bạch Băng Thanh rất thường xuyên đến đây. Nếu có thể nói thì cả hai chính là khách ruột của quán, chủ quán là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi. Họ rất yêu quý Bạch Băng Thanh và Tổng Tử Hàn nên khi cả hai bước xuống xe họ đã ngay lập tức chạy ra chào đón.
Dù đã rất lâu rồi cả hai không còn đến đây ăn nữa, tuy nhiên chủ quán vẫn nhớ mặt và luôn tiếp đón bằng một nụ cười nồng hậu. Có lẽ đây chính là thứ tình cảm ấm áp, thứ cảm giác đặc biệt khiến Tổng Tử Hàn và Bạch Băng Thanh không thể quên. Món mì của quán không có gì đặc biệt, cũng chỉ là món mì bình thường nhưng ẩn sâu bên trong lại là cả một hình yêu thương to lớn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]