“Anh Từ, vì để cảm ơn lần trước anh đã giúp tôi chọn đồ, hãy để tôi mời anh bữa cơm này, nếu như anh từ chối, tôi sẽ lập tức ra về”
Thì ra đây là nguyên nhân cô đồng ý đi ăn tối cùng anh, nhưng dù là vậy anh vẫn cảm thấy vui vẻ.
“Được, tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Chúng ta mau ăn đi”
Nghe vậy cô mới mỉm cười.
“À đúng rồi, công việc của anh là gì?”
“Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng thôi”
Cô nhìn cách ăn mặc của anh cũng đoán là vậy nên không nghi ngờ lời anh nói.
Sau khi ăn tối xong, anh ngỏ lời đưa cô về, lúc đầu cô còn từ chối, nhưng do thấy anh nhiệt tình quá nên cô đã đồng ý để anh đưa về. Khi đến nơi, cô chào tạm biệt anh rồi đi vào trong.
Anh đứng trước tòa chung cư một lúc lâu, nơi này trước đây anh đã từng đi qua vài lần, không ngờ đây lại là nơi cô sinh sống. Hóa ra cô vẫn luôn ở rất gần anh, vậy mà anh lại vô ý không nhận ra.
Cô đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống, xuyên qua lớp cửa kính của ô tô, cô nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của anh, dường như mang rất nhiều tâm sự.
_________
“Trịnh Nguyệt, cậu nói xem, nếu như một người con trai muốn đi ăn tối cùng cậu, điều đó có nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là anh ta đã thích cậu rồi”
Trịnh Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
“Hạ Lạc, cậu mau khai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-sau-chung-ta-van-la-cua-nhau/3375839/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.