Buổi tối anh không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại ký túc xá, mỗi một nơi anh đi qua đều chứa những kỉ niệm giữa anh và cô. Anh đi đến căn phòng trước đây cô từng ở, anh nhớ bóng dáng cô ngồi thổi kèn ở trước hành lang đợi anh về mỗi tối, trong căn phòng này từng có ánh đèn ấm áp, từng có tiếng cười đùa của anh và cô, nhưng giờ đây chỉ còn lại bóng tối tĩnh mịch.
____________
Thời gian này Sở Ngôn Nhất có đến tìm cô vài lần, nhưng cô đều đi vắng. Hạ Chí Viễn nói vì muốn cô mau chóng khôi phục trí nhớ, nên đã đưa cô về quê ngoại vài ngày. Còn anh sau khi về thăm nhà, đã trở lại làm việc ở chỗ cũ. Trước đây anh vừa học vừa làm nên chỉ đi làm buổi tối, còn hiện giờ anh được nghỉ học nên xin làm cả ngày.
Sau khi nghỉ việc ở trường quân đội, cô bắt đầu chuyển sang giúp Hạ Chí Viễn quản lý nhà xưởng. Lúc cô đang xem danh sách tên những công nhân làm việc trong nhà xưởng, ánh mắt cô bỗng dừng lại ngay cái tên quen thuộc.
____________
“La Trì, tình hình phía bên kia sao rồi?”
“Tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, cậu không cần lo lắng”
“Vậy thì tốt. Lần này tuyệt đối không thể để xảy ra bất kì sai sót nào”
“Ngôn Nhất, cậu yên tâm, hai chúng ta đã là người cùng thuyền rồi, nên cậu cứ tin ở tôi”
“La Trì, hai chúng ta đã hợp tác với nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-sau-chung-ta-van-la-cua-nhau/3356449/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.