🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ánh sớm ngày mới chiếu rọi vào trong căn phòng, cô mơ màng tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh liền thấy anh đã thức dậy từ bao giờ, đang nhìn cô âu yếm. Cô thấy anh và cô không mảnh vải che thân thì ngượng đỏ cả mặt, lấy chăn quấn quanh người rồi trốn trong đó. Anh cười mà trêu chọc cô:

- Ở kìa, đừng nói là em không muốn chịu trách nhiệm với anh đấy nhé. Trước khi chết người ta còn là zai tân đó

Cô vẫn trốn trong chăn mà nói vọng ra:

- Anh... đồ lưu manh. Ai lại nhân cơ hội người ta trúng thuốc như thế chứ

Anh gõ vào đầu cô một cái:

- Vậy hôm qua ai hôn anh trước nào, ai đòi ôm anh nào

Cô nhón chăn lên chỉ để lộ hai cánh tay để đấm vào ngực anh mấy cái. Thấy cô như vậy khiến anh không khỏi phì cười. Anh giữ tay cô lại, kéo cô vào lòng mình:

- Được rồi, được rồi, là anh, là anh lưu manh, tất cả là do anh được chưa nào.

Thấy cô không đánh mình nữa, anh nói tiếp:

- Nay là ngày cô gái tên Di kia đi đầu thai, cô ấy nhắn anh có vài lời muốn nói với em.

Cô ngạc nhiên:



- Em á, cô ấy muốn gặp em sao?

Anh gật đầu, cô nói tiếp:

- Vậy... vậy để em thay quần áo rồi mình đi gặp cô ấy nhé...

Cô với lấy chiếc khăn quấn quanh người, đi nhanh vào phòng tắm. Anh nằm trên giường nói với theo:

Hay để anh thay quần áo cho emLưu manh, anh ở yên đó đi. - Cô đóng sầm cửa nhà tắm lại, anh phá lên cười thích thú.Anh dắt cô đến căn nhà ở khu bên mà trước đây cô đã đến. Anh nói:

- Khi còn sống, linh hồn ở nơi nào thì khi mất đi, trước khi đi đầu thai, họ sẽ quay trở lại nơi đó một lần nữa.

Cô đưa mắt nhìn quanh, Mạc Di lúc này đã ngồi đợi cô trước hiên nhà từ bao giờ. Không còn dáng vẻ của một oan hồn u uất nữa, cô ấy trở lại là một cô thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài, đôi tay thon gọn cùng khuôn mặt thanh tú.

Anh để cô tiến về phía Mạc Di, còn mình thì kiên nhẫn chờ đợi. Thấy cô, Mạc Di không giấu nổi niềm vui trong lòng:

- An Nhi, ở đây.

Vừa gọi, Mạc Di vừa vẫy tay với cô. Cô nhanh chóng tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Mạc Di:



- Di Di, cô...

Cô chưa kịp nói gì, Mạc Di rưng rưng nước mắt nắm lấy tay cô:

- Nhờ có cô... nhờ có cô mà tôi mới có được ngày hôm nay. Chuyện vô tình làm đả thương cô, tôi rất xin lỗi. Tôi đã có thể trở về nói chuyện với em gái và mẹ của tôi. Mục đích hôm nay đến gặp cô là để nói lời từ biệt. Cảm ơn cô...

cảm ơn cô rất nhiều.

Cô ôm Mạc Di vào lòng:

- Vậy thì quá tốt rồi, quá tốt rồi.Nghe nói hôm nay cô được đi đầu thai rồi. Mong kiếp sau cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhé...

Mạc Di gật đầu lia lịa, rời xa vòng tay cô mà đi đến chỗ Hắc Bạch vô thường đã đứng đợi từ bao giờ:

- Nhiếp Mạc Di, đi thôi.

Mạc Di biến mất cùng Hắc Bạch vô thường. Cô nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu rồi cùng anh về nhà. Về đến nhà trời cũng đã sáng hơn, cô nhanh chân chuẩn bị bữa sáng cho mẹ chồng. Quay đi quay lại đã chẳng còn thấy anh đầu nữa, cô măng yêu:

- Đồ quỷ, anh lại đi đâu rồi.

Mẹ chồng cô có thể nhìn thấy rõ tâm trạng vui vẻ của cô ngày hôm nay. Cô vừa làm vừa ngân nga vài bài hát tình yêu đôi lứa. Năng lượng tích cực của cô khiến mẹ chồng của cô cũng cảm thấy vui lây, bà không biết có chuyện gì làm cô vui cả ngày như vậy. Có thể cô đã tìm thấy một chàng trai để cô nương tựa chăng. Như thế cũng tốt, bà không thể ép cô ở vậy tới suốt đời được, bà còn nhớ lời hứa của mình lắm chứ. Nhưng bà đâu biết rằng, người con trai mà cô chọn để nương tựa lại chính là con trai của bà - Ưng Khải
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.