🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Anh nghe xong liền mở to mắt, ngồi bật dậy. Lắc vai cô thật mạnh:

- Cô ta không làm gì em chứ? Em có bị thương ở đâu không?

Thấy anh lo lắng, cô ôm lấy bụng mình, khuôn mặt nhăn lại:

- Bụng... Bụng của em...

Anh vội vàng xoa bụng cho cô, luống cuống tới mức làm rơi chiếc bút bên cạnh. Cô chặn tay anh lại:

- Bụng của em không sao cả

Cô nhìn khuôn mặt anh, cười tinh nghịch như muốn trêu chọc anh. Anh nhíu mày, búng lên trán cô một cái póc.

- A... Đau em...

Cô ôm lấy trán, khó chịu đấm nhẹ vào ngực anh mấy cái:

- Anh đánh em...

Nhưng anh vẫn còn giận, anh sợ cô có chuyện gì. Vậy mà cô lại trêu chọc anh như thế. Cô thấy anh như vậy cũng không dám đùa dai nữa. Cô sà vào lòng anh, nằm gọn trong vòng tay anh:

- Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nha, nha.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh bị cặp mắt ấy làm cho mềm lòng, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

- Hứa, sau này không được đùa như vậy nghe chưa.



Anh đã chứng kiến rất nhiều cô hồn dã quỷ, biết chúng có thể gây lên chuyện gì. Anh vô thức ôm chặt cô hơn, không muốn cô rời xa mình nửa bước. Cô ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Lúc này trong mắt anh nhìn cô như đứa trẻ lên ba, hết sức đáng yêu.

Anh hôn lên chỗ vừa búng vào trán cô. Cô dụi dụi vào ngực anh mấy cái mới kể cho anh nghe chuyện cô gặp cô gái Nhiếp Mạc Di kia như thế nào. Cô vừa kể, hai người cùng suy nghĩ. Anh chợt nhớ ra, tại sao vong hồn cô gái ấy không nói cũng không thể viết. Do cô ấy đã bị cắt lưỡi và cắt mất hai bàn tay, không thể nói cũng chẳng thể viết được. Mà cô gái này lại kêu rằng mình bị oan, vậy thì kẻ đứng sau chuyện này, kẻ đã cắt lưỡi và tay của cô ấy là kẻ không đơn giản. Hẳn là hắn phải biết rất nhiều về âm giới. Không ngoại trừ khả năng đây là một đạo sĩ. Cô im lặng lắng nghe mọi suy đoán của anh:

- Sao thế, em nghĩ gì vậy?

Câu hỏi của anh mới kéo cô về thực tại, cô nói anh nghe mọi suy nghĩ của mình:

- Em thấy cô gái này và gia đình cô ấy thật đáng thương. Em đã chứng kiến một vài phân đoạn như thước phim của gia đình ấy, từ cãi cọ, bị dị nghị, bệnh tật để rồi cuối cùng là cái chết của người cha...

- Đó là một phần kí ức mà cô ấy muốn cho em xem - Anh giải thích - Phải có uẩn khúc gì trong những đoạn kí ức đó.

Cô cố gắng nhớ lại, kể chi tiết tường tận từng phân đoạn kí ức. Rồi cô chợt nhận ra, cô lay mạnh anh và nói:

- Những kẻ quấy phá gia đình cô gái ấy chết không giống nhau, người bị chặt đầu, người bị rút móng tay, nhưng người bị treo cổ là khác tất cả. Em nhớ rằng kẻ đó là một người phụ nữ, là người phụ nữ duy nhất trong những người bị sát hại. Khuôn mặt người ta cũng lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, như đã nhìn thấy thứ gì đó trước khi chết vậy.

- Còn có cả cha của cô gái ấy... Em thấy cũng rất lạ. Ban đầu ông ấy hình như rất thất vọng về Mạc Di, còn tranh cãi khá gay gắt với vợ ông ấy nữa. Vậy mà sang đoạn kí ức khác, cha cô ấy là người cào đi những vết sơn, còn ôm ảnh cô ấy khóc nữa....

Cô dừng lại một chút:

- Lời nói cuối cùng của ông ấy với cô con gái út có gì đó... Em không biết phải giải thích thế nào nhưng em đoán là chuyện quan trọng liên quan đến Mạc Di....

- Cha cô gái ấy sao? - Anh đưa tay lên trán nhớ lại một chút.

- Ông ta tên là Nhiếp Chính Vương, khi còn sống thì rất yêu thương hai cô con gái nhưng lại luôn mong muốn có một cậu quý tử nối dõi, haizz. Ngoài việc ông ta mất vì bệnh tật ra thì nhìn chung cuộc đời của người này không có gì đáng lưu ý cả
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.