Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua như vậy, nhưng dạo gần đây đêm đến cô không còn nhìn thấy anh về nhà nữa. Cô bắt đầu lo lắng, đã hứa sẽ không rời bỏ cô kia mà. Cô không biết anh đã đi đâu, anh gặp chuyện gì. Nằm dài trên chiếc giường cô đơn, cô ôm chặt lấy chiếc gối bên mình:
- Khải Khải à, anh đang ở đâu? Sao chưa chịu về với em? Anh là đồ tồi...
Cô cứ lẩm bẩm mắng anh như vây. Trời ơi, cô nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng, cô thèm được tựa đầu vào ngực anh mà ngủ. Cảm giác này làm cô khó chịu quá. Cô lấy sức đạp mấy cái vào gối ôm bên cạnh cho bõ tức. Đạp chán rồi cô lại vùi mặt vào gối gọi tên anh. Một đêm dài lại trôi qua, thấy cô ngày ngày thẫn thờ như vậy, mẹ chồng cô liền khuyên cô đi dạo cho khuây khoả. Cô nghe lời mẹ chồng mà ra ngoài đi dạo. Khung cảnh bên ngoài thật đẹp, nắng vàng, cỏ xanh tạo nên một bức tranh thật lung linh và nhiệm màu. Cô vui vẻ chạy nhảy, hít thở không khí trong lành. Cô đi mãi đi mãi, muốn tự mình khám phá nơi này những ngày không có anh. Thế rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một căn nhà tối đèn. Khi chỉ vừa nhìn vào trong, cô đã rùng mình. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí. Cô trấn an bản thân quay người rời khỏi đó mà nào đâu biết một cặp mắt dữ tợn đang nhìn cô chằm chằm. Khi chỉ vừa mới đi được nửa đường về nhà, cô bỗng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-sau-chung-ta-trung-phung/3749050/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.