Giải quyết xong đám người làm hại cô, anh trở về phòng. Trong phòng lúc này cô đang run lên vì sợ. Anh ôm cô vào lòng, khẽ an ủi cô:
- Ngoan, không sao rồi.
Cô ôm chặt lấy anh:
- Em sợ... em sợ mẹ có mệnh hệ gì, em không biết nói sao với anh...
Anh lấy trong túi áo mình một sợi dây chuyền, đeo lên cổ cô:
- Đừng sợ nữa, quà sinh nhật cho em.
Cô giật mình, nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch, cô cũng đã sắp quên luôn sinh nhật của mình. Có lẽ vì là ngày âm khí mạnh nên ngày trước, chẳng ai trong nhà muốn tổ chức sinh nhật cho cô. Anh nói tiếp:
- Chiếc vòng này sẽ giúp em tránh xa khỏi những thứ không sạch sẽ, anh sẽ yên tâm hơn nếu em đeo nó trên người.
Cô cúi mặt, anh nhớ sinh nhật của cô, còn tặng cô chiếc vòng quý giá như vậy khiến cô không khỏi cảm kích:
- Cảm... cảm ơn anh.
Anh tinh nghịch nhìn cô:
- Cảm ơn xuông vậy thôi sao?
Cô bất giác đỏ mặt, môi mấp máy. Anh nhìn đôi môi hồng căng mọng của cô mà bất giác nuốt nước bọt. Anh đã cố kìm nén khi ở bên cô để không doạ cô sợ. Cô thấy vậy liền nhắm chặt mắt, đưa khuôn mặt về phía anh. So với bao nhiêu chuyện anh làm cho cô, một chút này không là gì cả. Cô nhắm chặt mắt mà chờ đợi, anh cũng đưa mặt tới gần. Bất ngờ, anh hôn lên trán cô:
- Đồ ngốc, không muốn thì thôi. Anh không thích nhìn thấy em gượng ép bản thân như thế.
Cô bị anh trêu đùa thì thẹn quá hoá giận, đẩy anh nằm ra giường. Cô ngồi lên người anh:
- Đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét. Bổn cô nương đây phải chiếm thế thượng phonggg!!
Anh khẽ rung chân, cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Lúc này, anh chống tay xuống giường. Vị trí đã bị sáo trộn, bây giờ cô không thể nào trốn thoát khỏi anh nữa. Đôi mắt của anh nhìn cô không rời. Anh từ từ đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cô vuốt ve nó với đầy sự yêu thương và trân quý. Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng của anh trên làm da mình. Mọi âm thanh bên ngoài dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng tim cô đập từng hồi từng hồi. Anh cúi xuống, hơi thở lạnh của anh phả lên cổ cô khi môi anh khẽ chạm vào làn da mịn màng. Cô không cưỡng lại được mà vô thức vòng tay qua lưng anh, kéo anh lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người trở nên ngắn lại. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô. Sự gần gũi này khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Cô cảm thấy từng đường nét trên cơ thể anh, mạnh mẽ và rắn chắc, đang áp sát vào cô.
Cả hai đều cuốn mình vào những cảm xúc đang dâng trào, không cần vội vã, chỉ cần sự hiện diện của nhau. Anh cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua tai cô thì thầm:
- Vợ à, anh yêu em.
Lời của anh vừa thốt ra khiến trái tim cô đập mạnh mẽ hơn. Cô ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của anh. Anh bất ngờ cúi xuống, môi anh tìm đến môi cô, lần này không còn sự ngần ngại hay do dự. Ban đầu, nụ hôm còn nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức trở nên mãnh liệt. Anh cắn nhẹ môi dưới của cô, rồi lại mạnh mẽ chiếm lấy, như thể muốn khẳng định sự hiện diện của mình. Cô không kìm lòng được, đáp trả lại nụ hôn của anh. Bàn tay cô luồn vào tóc anh, kéo anh xuống gần hơn, thúc dục anh nhiều hơn nữa. Anh như nhận được sự chủ động của cô, tay anh siết chặt lấy eo cô, kéo cô áp sát cơ thể mình. Nụ hôn trở nên táo bạo hơn, đầy sự chiếm hữu và cuồng nhiệt. Lưỡi anh chạm vào lưỡi cô, khám phá từng góc cạnh trong miệng cô, không để sót một ngóc ngách nào. Mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn lại sự khao khát cháy bỏng. Cô khó thở mà đặt tay lên ngực anh. Lúc bấy giờ, anh mới dừng lại. Anh dần nới lỏng bàn tay. Môi anh rời khỏi môi cô, kéo ra sợi chỉ trắng trong truyền thuyết.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]