Ba tháng sau đó, Ma Vương đã dẹp loạn và bình ổn hoàn toàn các thế lực ác ý trong Ma tộc. Lại chưa nói hắn còn bày lại ngũ trận thu hút ma khí về cho bách tính của hắn, khiến nguồn ma khí dồi dào ma lực theo thế mà tăng lên. Hơn hết, hắn tìm những nhân tài luyện đan, trực tiếp đem những bí phương luyện đan tăng thể cũng trị thương truyền dạy một lượt.
Linh thảo cũng ngày càng được phong phú hơn trong vườn bách thảo. Đây là vườn thảo dược mới hắn cho người xây dựng. Theo đó hắn sẽ đem một vài loài Linh thảo trong ngọc bội của hắn ra trồng và nhân giống, đồng thời hắn thu mua thêm Linh thảo từ dân chúng, bất kỳ ai có linh thảo đều có thể mang tới đổi tiền tài hoặc lương thực, gấm vóc..
Ban đầu từ danh tiếng giết ông đoạt ngôi cùng rụt đầu sợ đám Tiên giả thì dần dần những gì hắn đem lại đã khiến cho những bộ tộc cùng con dân của hắn ngày càng tin tưởng hắn hơn. Nhờ hắn mà đời sống của họ tốt lên trông thấy, mà thời gian lại ngắn như vậy. Nhìn lại bao đời vất vả ai lại còn nghĩ tới trung thành thế lực cũ nữa đây.
Mà hôm nay lại là cách ngày hẹn của Minh Hải và Phong Sơn vỏn vẹn chỉ bảy ngày. Hôm đó, điều mà Phong Sơn muốn bàn bạc cùng Minh Hải chính là một lời đề nghị.
Phong Sơn nói:
- Nếu Ma Vương đã chú trọng tới giao hảo cùng hiệp định hòa bình giữa Tiên và Ma, vậy thì ta cũng sẽ về lục địa của mình thương thảo lên các vị Minh Vương cùng chúng tiên về điều ấy. Nếu có thể Tiên – Ma không phân biệt thì lại càng tốt hơn.
Thực sự như lời Ngài ấy nói, một tháng sau khi Phong Sơn trở về liền nhận được thư hạc của Tiên Tôn. Trong Thư người nói: "Tuy rằng hiện tại ở trong giới Tiên giả còn nhiều phản đối nhưng họ đều thống nhất cùng chung sống hòa bình. Vì vậy cho nên, sắp tới ngày mười năm tháng ba tới đây tại Phong Vân quốc có chủ trì một hội thi Bách đan. Ma tộc cũng có thể cử tới một người tham gia. Đây là một buổi giao hữu là chính, hy vọng Ma Vương cân nhắc tới đại cục.".
Đương nhiên hắn sẽ cử người đến tham gia, càng đảm bảo rằng không gây náo loạn. Hắn không phải kẻ thích ngậm bồ hòn nhưng mà nếu người không phạm hắn thì hắn cũng không rảnh đi phạm người.
Trong ba tháng qua, hắn đã vì vậy mà dốc lòng đào tạo các luyện đan sư khẩn cấp. Trong số ba người hắn chọn thì thực sự có một người rất vừa ý hắn, đó có thể xem là một người sinh ra để làm luyện đan sư. Lại càng nói, người đó là hắn vô tình tìm được khi đang bán thuốc dạo trên đường. Không ai nhìn ra sự kỳ diệu trong những viên đan đó vì thực tế khi đó chúng đều thiếu sót. Nhưng Minh Hải nhận ra, chỉ cần thay đổi thủ pháp cùng nhiệt độ thì những viên đan đó hoàn toàn là trân bảo.
Minh Hải cũng xem qua thân thế của người đó, hắn họ Lục tên Bảo. Hắn chính xác là đứa trẻ mồ côi, sau hắn còn có một tiểu muội tên Lục Muội, cô bé cũng đã mười lăm tuổi, kém Lục Bảo ba tuổi. Hằng ngày hai anh em đều bán dược kiếm tiền là chính, thi thoảng cũng bán đan dược nhưng như đã nói từ đầu, đan dược thiếu sót nên không thể bán ra.
Từ khi thu nhận người đệ tử này, Minh Hải cho hai anh em họ đến ở trong ma cung cùng hai đệ tử khác. Lục Muội không có năng khiếu như anh trai cho nên chỉ làm một chân phụ việc, lại quen với thảo dược nên được giao cho phân loại cùng xử lý dược thảo trước khi luyện đan. Hai người kia là Nguyên Anh cùng Cung Cẩn là hai thế gia trong các gia tộc có truyền thống luyện đan. Tuy nhiên đều chỉ là tay mơ trong mắt Minh Hải, nhưng bởi vì có tố chất có tể rèn lên hắn giữ lại cả trong Dược Phòng để học luyện đan.
Gần đến ngày thi đấu, Minh Hải đen Lục Bảo đi cùng, Ma Vương cũng nói về cuộc thi cho cậu ấy nghe. Cái chính là Minh Hải căn dặn, lựa làm đến đâu thì làm, không cần cố quá sức. Đây cũng không phải nơi nên thể hiện tài năng quá độ, giỏi quá thì bị người ta cố kỵ. Lục Bảo đương nhiên nghe hiểu, cậu ấy cũng không phải kẻ ngốc. Ma Vương là ân nhân cưu mang lại là thầy của cậu ấy đương nhiên cậu ấy tôn sùng Ma Vương vô cùng. Ma Vương nói cậu giữ chừng mực cậu tự khắc giữ chừng mực.
Ngày đi, Minh Hải đặc biệt để Tiểu Cẩu lại bên cạnh phụ mẫu hắn, nơi này mới yên ổn không thể để cho lại loạn lên được. Mẹ hắn một tháng trước đã thăng lên cấp tám, hiện tại nơi này cũng không mấy người là đối thủ của bà, tuy nhiên nếu đông người cùng chống lại bà thì lại là chuyện khác. Tiểu Cẩu không được đi theo chủ nhân thì cũng tủi thân lắm, nó rên ư ử rồi rúc chặt dưới chân Minh Hải. Nhưng Minh Hải trang nghiêm nói với nó:
- Tiểu Cẩu, ngươi là thân tín ta tin tưởng nhất, người không thay ta bảo vệ Ma Cung thì ai có thể?
Nó nghe ra nó quan trọng như nào, liền đứng thẳng dậy, ưỡn ngực hóa thân về dạng bản thể rồi hùng dũng đứng chắn ở trước cửa cung. Một tiếng cũng không than vãn nữa.
Từ ngày Tiểu Cẩu gặp bà lần đầu cho tới bây giờ, không biết từ bao giờ bà đã xem nó như đứa nhỏ của bà mà có chút chiều chuộng.
Minh Hải nhận ra điều đó, mẹ hắn còn rất trẻ, hắn thực tế cũng chỉ mới đến thế giới này chừng gần sáu năm nhưng bởi bản thân có tu vi mạnh mẽ nên cưỡng chế trưởng thành sớm. Lại thêm tư duy cùng trí nhớ vạn năm cộng lại khiến hắn thực sự là một người trưởng thành. Mẹ của hắn cũng vì vậy cảm thấy rất cô đơn, không có đứa trẻ léo nhéo bên cạnh cũng thật buồn. Vì thế Tiểu Cẩu cũng thường xuyên biến thân về dạng chú cún con mà quanh quẩn bên bà lúc Minh Hải bận.
Nói rồi bà hiền từ quay ra nhìn Minh Hải:
- Chuyến này đi con sẽ đi bao lâu?
Minh Hải đang chỉnh trang vạt áo liền ngưng lại nhìn mẹ hắn cười mà nói:
- Có thể là một tháng, có thể hơn đó mẹ.
Nhìn con trai bà cười tít mắt như thế, bà có thể nhận ra con mình đang thực sự vui vẻ. Bà che miệng ý vị cười:
- Sao nào? Sắp gặp được vị Tiên Tôn đó nên vui như vậy à?
Minh Hải ngạc nhiên nhìn mẹ mình, sau giây đó hắn liền hiểu, mẹ con liền tâm. Chút tâm tư nhỏ của hắn mẹ hắn đương nhiên nhìn thấu.
- Mẹ.. chỉ là bằng hữu từ rất rất lâu rồi thôi.
Mẹ hắn đương nhiên biết, con của bà tài giỏi như thế, dù không nói chi tiết cho bà nghe nhưng bà cũng nhìn ra được sự tài giỏi đó không thể nào di truyền từ bà được. Nhất là sau khi quay lại Vương Cung bà càng nhận ra người con này cùng lão tổ Ma Hoàng và hắn có nhiều phần tương đồng. Nhưng sinh ra là con bà thì dù sao cũng vẫn là máu mủ của bà thôi.
Nhìn ánh mắt hắn khi nhắc tới người bằng hữu từ rất lâu rất lâu, trong mắt hắn có đủ mọi loại cảm xúc, mọi loại cung bậc thì bà cũng đã càng có thể khẳng định, bằng hữu này còn hơn những gì từ bằng hữu có thể diễn tả. Mong rằng, kiếp này con của bà có thể có được mọi điều hắn mong ước mà không phải để bản thân tiếc nuối như ánh mắt kia nữa..
Đến chính ngọ, hắn cùng Lục Bảo rời khỏi Ma Cung hướng thẳng tới thành Phong Quang của Phong Vân quốc để dự hội Tiên Đan kia.
Lục Bảo từ khi sinh ra cũng là lần đầu ra khỏi Ma lục nên có chút hào hứng. Cậu ấy nhìn đông nhìn tây các nơi, nhìn gì cũng háo hức, nhìn gì cũng ngạc nhiên. Nơi này quá nhiều thứ khác xa so với Ma lục của hắn. Được một lúc, hắn ngập ngừng quay sang hỏi Ma Vương của hắn:
- Vương, con có thể hỏi người một câu được không?
Ma Vương nhướn mày, quay qua nhìn hắn:
- Sao thế?
- Có phải vì chúng ta không có nhiều thiên tài địa bảo, cho nên các vị Tiền Ma Vương mới cứ nuôi ý định muốn xâm chiếm Tiên lục?
Minh Hải thở dài, cũng không hẳn, bởi vì Ma lục của hắn thực tế rộng lớn bằng cả hai lục địa Tiên lục này. Hơn thế, thiên tài địa bảo gì gì đó vốn không phù hợp cho người Ma tu như bọn hắn. Chỉ có đan dược là còn có tác dụng mà thôi. Có lẽ, sự tham lam là bản tính của người Tu ma đi. Cái này cũng có chín phần là lỗi từ hắn, do hắn khiến cho Tu ma giới đem theo tham sân si mà tồn tại. Hắn thở dài, vì vậy kiếp này hắn mới muốn tu sửa lại lỗi lầm đó. Đó cũng là ước định của hắn với Tiên Đạo, khiến chúng sinh hòa bình chung sống.
Hắn quay qua nhìn Lục Bảo đang đạp phong bay bên cạnh:
- Ngươi cảm thấy như vậy.
Minh Hải biết tư duy của Lục Bảo hơn người thường, hắn không trả lời mà đem vấn đề xoay lại cho cậu ấy. Hắn tin cậu ấy có thể hiểu:
- Vương, con nghĩ, có lẽ không phải đi.
- Có lẽ? – Hắn nhướn mày hạ giọng.
- Không, chắc chắn không phải. Những thứ con thấy vô cùng hoa mỹ nhưng căn bản chúng ta lại chẳng dùng được thứ gì cả. Đẹp mà để ngắm không thì sự hy sinh bỏ ra là không đáng!
Minh Hải cười, hắn tiêu sái chắp tay sau lưng nhìn về hướng xa xa. Thế hệ trẻ hắn đào tạo ra có tương lai đó chứ.
Lại bay thêm một lúc, dù được Minh Hải hỗ trợ nhưng Lục Bảo tu vi thấp, bay lâu như vậy cũng cạn kiệt dần dần rồi cho nên cậu ấy rụt rè nói với Minh Hải:
- Vương, có thể hay không chúng ta dừng lại ăn gì đó ạ?
Minh Hải rất muốn nhanh nhanh đến nơi để có thể gặp người đó, vì vậy từ khi ra khỏi Ma Cung hắn đã bay liên tục ba ngày, chỉ ngừng lại nghỉ mỗi buổi đêm. Tuy rằng không ăn nhưng Lục Bảo cũng có thể không sao hết, vì khi trước hắn căn bản cũng chỉ có thể sống ngày ăn một bữa mà thôi. Nhưng bay lâu như vậy, nghỉ ít như thế hắn căn bản cạn kiệt sức lực rồi!
Minh Hải cũng không phải kẻ ngang ngược không lý lẽ, hắn khẽ gật đầu:
- Vậy được, phía xa có một thành trì, ghé qua đó trước đã.
Nói rồi hắn dẫn Lục Bảo cùng một mạch thẳng tới vào trong thành. Hắn lười đi qua cổng, lại một phen điều tra lý lịch gì đó rất mất thời gian. Với tu vi của hắn thì dù có dẫn theo một đội quân bí mật đột nhập thành cũng không ai phát hiện ra được.
Che dấu khí tưc, hai người đến một quán trọ gọi bảy món ăn ra rồi ngồi vừa ăn vừa nghỉ lấy sức. Minh Hải chỉ động một vài đũa, Lục Bảo lại ăn rất nhiều. Hắn ra khỏi Ma lục thì rất khó hấp thu ma khí cho nên chỉ đành lấp đầy dạ dầy để sống thôi.
Quán trọ này hôm nay khá đông, cũng dễ hiểu vì nó nằm ở trung tâm thành rất hút mắt, lại chưa kể tiên giả tứ xứ đổ về để tham gia hội luyện đan. Nơi này vừa hay gần thành Phong Quang nhất.
Tiếng người thảo luận, tiếng người cười nói ầm ĩ mọi góc phòng. Minh Hải có chút khó chịu nên định dùng bế nhĩ thuật giảm bớt âm thanh thì đúng lúc nghe thấy một điều thú vị.
- Này huynh đài, nghe nói Thanh Long quốc chuyến này đi tới mười người à?
- Đúng vậy, lần này Phong Sơn tiên tôn đích thân dẫn mấy vị luyện đan sư cấp cao đến tham gia đó. Những năm trước Ngài ấy không tham gia loại hoạt động này đâu, nhưng năm nay lại tự thân đề cử với Quốc Vương đó.
- Kỳ lạ, không lẽ ở hội luyện đan năm nay sẽ có dị biến?
- Đúng, có khả năng, Phong Sơn Tiên Tôn ngoài tu vi cao, đạo hạnh còn rất thông thiên nữa. Ngài ấy có thể tính ra được thiên ý đó.
- Bậy nào, tính được thiên ý thì sao năm đó Hoàng Đạo lại đại loạn.
- Đó là ngươi không biết, năm đó là nội bộ có biến, lại vừa lúc Tiên Tôn đang bế quan nữa.
- Chuyện năm đó nhiều nội tình, nói chung cũng khó ai biết.
- Vị huynh đài này, năm nay Tiên Y của Hoàng Đạo có tham gia không?
- Có, vị đó làm giám khảo chắc rồi.
- A.. ta thật muốn bái vị đó làm sư phụ, nhưng tiếc rằng bị đó lại không chịu nhận đệ tử nữa. Sau khi người đệ tử kia qua đời thì vị đó liền không nhận ai nữa.
- Nghe nói bởi vì tư chất của người kia là vô song cho nên sau này cảm thấy ai cũng không bằng.
- Có phải không? Vậy thật uổng phí, không lẽ vị đó cứ vậy mà y thuật thất truyền.
- Trên đỉnh Hoàng Đạo từ trước cũng có vài vị rồi, những học trò đó tư chất tuy cao cũng chưa phải tuyệt đỉnh..
- Sư phụ, người có đến ư! – Minh Hải lẩm bẩm. Cũng thật lâu rồi chưa nhìn thấy người.
Nghĩ tới sư phụ hắn liền trầm mặc, hắn nhớ ơn nghĩa của sư phụ, cũng thực sự nhớ người. Chuyến này đi có thể gặp lại sư phị Tiên Y của hắn thật tốt. Dù Sư phụ không nhân ra hắn thì sao, hắn nhớ người là đủ rồi! Hắn thực càng mong chờ tới ngày đó quá!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]