Còn đứng đấy nữa, vác xác ra chỗ khác đi" Hân cáu gắt quát lên khiến hắn phải chán nản mà kiếm cái khăn. Ngưng một lúc sau Lưu Dược vẫn ló đầu ra như thể nãy bị chửi chưa đã
Hân nằm trên ghế mắt vẫn dán vào màn hình mà không để ý hắn, tủi thân quá hắn mãi mới kêu lên một tiếng
"Hân~ anh đói"
Cô không đáp lại lời nào vẫn mặc kệ hắn, nghĩ là cô không để ý mình ở đây thì hắn mới rón rén đi gần đến, ngồi phía dưới cô, rồi cứ cọ cọ vào người như con cún đang tìm kiếm sự chú ý, thấy vậy cô mới thở dài, lỡ cứu về rồi thì thôi vậy. Rồi cô quẳng cho anh ta một gói bim bim cỡ lớn xong tiếp tục mặc kệ
"Em chỉ cho anh mỗi gói này thôi sao..." Hắn lần này càng quá hơn, cố tình rúc đầu vào ngực cô để tìm hơi ấm tay cũng không chịu mà vòng qua ôm tay cô, nhưng rồi Hân lên tiếng
"Tránh ra bồ tôi ghen"
Nghe vậy Lưu Dược giật mình bật dậy, hắn mở to mắt nhìn cô như thể không tin được miệng lắp bắp hỏi, hốc mắt tự nhiên đỏ bừng như sắp khóc
"E-em.. em có b..bồ..." Nước mắt hắn không tự chủ mà chảy ra thành hàng dài,tiếng khóc nấc lên nhưng rồi lại bị nghẹn lại khi nghe cô nói
"Nhìn kìa baku chuẩn bị đấm rồi kìa" tay cô nhẹ nhàng nâng lên chỉ chỉ vào màn hình
Mẹ kiếp?!! Ông đây lại đi ghen với nó
Khi thấy cô chỉ như vậy thì hắn mới xấu hổ mà quay đi đầu gục xuống mà khóc tiếp đã thế còn không ngưng lẩm nhẩm
"E-e-em trêu tôi... Hức...hức...tôi khóc cho em nghe..." Hắn cứ ở bên sụt sùi mãi như vậy cho đến khi mệt quá mà thiếp đi
Sáng hôm sau mở mắt trời đã tạnh mưa, không khí trong lành, nhưng vì sao anh lại không mở mắt được, rồi hắn quay ra cố hé mắt đi tìm nhà vệ sinh, tiếng hét thất thanh khi nhìn vào gương
"Ôi gương mặt đẹp trai của tôi đâu sao hai mắt lại sưng lên thế này, trời đất ơi!!" Mãi một lúc sau anh ta mới ngồi yên trên ghế mà dùng khăn lạnh để giảm sưng, đang yên tĩnh thì từ đầu thang có tiếng người đi xuống, biết là Hân hắn liền vứt luôn cái khăn đi rồi chạy đến định ôm cô nhưng anh bỗng bị khựng lại như không tin được vào mắt mình
"Sao-sao em lại đẹp trai vậy??"
"Khoan đã em nhuộm tóc sao?"
"Nhưng mà sao nhìn em giống nhân vật gì thế?"Hắn phun ra một đống câu hỏi, khiến Hán cáu lên hét vào mặt hắn
"Tôi là cosplayer!! Kêu yêu lắm mà! Thương lắm mà! Thế sao tôi làm nghề gì cũng không biết!! Tránh ra cho tôi bé yêu đang chờ tôi đón rồi" nói rồi cô hất anh ta ra tiếp tục bước đi
"Khoan đã" cổ tay cô bị tóm lại
"Kêu anh cút mà anh không hiểu tiếng người à"
"Anh không hiểu, nhưng vì sao em cứ gọi Mộc Lan là bé này bé nọ thế em chỉ được gọi anh như vậy thôi, mà em đẹp trai như vậy lỡ đâu gái bu thì sao! Không được em ở nhà đi" hắn cứ dãy đành đạch như trẻ con lên ba bị cướp đồ chơi, càng khiến cô sôi máu hơn liền ra tay đấm cho hắn một phát, nhưng Vãn Lưu Dược vẫn chưa chịu bỏ tay cô ra
"Con mẹ nó! Anh là slime à!! Dính vừa phải thôi, rõ ràng chỉ là hôn phu mà cứ tưởng như là mẹ tôi đến nơi ý, đã đi cùng gái rồi giờ về mè nheo là sao cút ra nhanh"
Lần nay cô dựt tay hắn thật mạnh rồi chạy luôn ra xe khiến hắn không đuổi kịp đành bất lực đứng đó
"Anh chỉ muốn sửa sai thôi mà, anh xin lỗi"
Khi đến trước cửa nhà Mộc Lan, Hân mở điện thoại ra gọi nhưng không thấy ai nghe máy, thì cô mới đến gần cửa mà bấm chuông, nhưng nghe được âm thanh lạ sợ có chuyện không hay xảy ra cô liền mở cửa xông vào
"Bé cưng có chuyện gì xảy ra đấy!!"
Mộc Lan cùng Văn Hiểu Minh đang nằm trên ghế cười đùa thì giật mình nhìn cô, ba người trố mắt nhìn nhau, thì bỗng lông mày Văn Hiểu Minh giật giật anh ta ôm vợ vào lòng rồi lạnh mặt hỏi Hân
"Anh là ai ăn mặc kì lạ rồi còn gọi vợ tôi là bé cưng là sao!!" Hắn như con mèo xù lông bảo vệ vợ mình
"Tên khốn kiếp anh làm gì bé nhà tôi thả bả ra nhanh" cô định lao vào tách hai người ra thì kịp thời Mộc Lan lên tiếng may mà không đánh nhau
Mộc Lan gõ nhẹ vào đầu Văn Hiểu Minh thở dài mà nói
"Là cái Hân bạn em mà anh nghĩ gì đấy"
Hắn nghe xong giật mình không tin được
"Không phải Hân là cái cô ăn chơi hở hang kia sao"
"Hở!! Anh nói gì" cô tức giận giơ đấm lên đe doạ chồng mình
"A không khụ khụ ý anh là hôm nay em có hẹn cùng cô ta sao"
"Đúng vậy nay em đi fes" cô tỉnh bơ trả lời
"Nhưng em đã hứa nay ở nhà với anh mà~" hắn nói giọng nũng nịu
"Thôi ngoan nào"
Hai người cứ thế chim chuột với nhau mà không để ý đến một người đang đứng gần đó Hân như một cái bóng đèn thắp sáng cho đôi vợ chồng son, cô cáu quá liền hét lớn lên
"Thôi! Thôi! Thôi ở nhà đi từ nay bà không còn là bé yêu của tôi nữa bà bị tên đàn ông thối kia thao túng tâm lý rồi, tôi đi tìm bé khác không thèm" xong cô lao một mạch ra khỏi cửa làm bộ đau thương, nhưng thực ra là muốn thoát khỏi đó ngay lập tức vì cái cảnh tượng buồn nôn
Văn Hiểu Minh thấy thế liền nở nụ cười thầm trong lòng, cô còn lâu tuổi gì mà đòi cướp vợ tôi, vợ chỉ là của tôi mà thôi
"Ơ- Hâ-"
Định nói thì tên kia hôn chụt một cái rồi đè Mộc Lan xuống, gương mặt yêu nghiệt kia giả vờ tổn thương ấm ức nói
"Em muốn cao chạy xa bay cùng cô ta ư" vừa nói hốc mắt hắn cứ thế mà đỏ lên
Thấy vậy cô lo lắng mà ôm lâý hắn rồi an ủi
"Em xin lỗi thôi nào đừng khóc ha để em đền bù cho anh...anh muốn gì nào"
"Ăn em" chưa để cô kịp phản ứng thì đã bị tên kia đè rồi
Còn bên Hân thì cô đi đến fes một mình, dù có hơi tủi thân nhưng cũng khá vui, cũng có khá nhiều người xin chữ ký và chụp ảnh vì cô khá nổi tiếng, đi lòng vòng được một chút thì Hân gặp được một bạn khá đáng yêu nên cũng ngỏ ý và kết bạn luôn, hai người nói chuyện với nhau rôm rả cho đến khi cô phát hiện bạn kia là nam thì có hơi bất ngờ nhưng rồi lại bình thường, mà cô đâu biết đầu bên kia có người đang ghen đến điên, Vãn Lưu Dược như chó muốn lao đến cướp lấy cô lắm chứ nhưng nếu thế thì cô sẽ rất giận nên đành cố chịu đựng( à thằng này nó gắn máy nghe lén vào điện thoại bà Hân nên biết được nha giải đáp thắc mắc)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]