Chương trước
Chương sau
"thôi thôi đừng khóc nữa ngoan nào" moá!!! Khóc tiếp đi cute vl áaaaaa

Nhưng lần này hắn dừng thật

Vãn Lưu Dược dụi đầu vào tay cô, khiến mái tóc đen mềm cọ cọ vào lòng bàn tay

Như một con chó lớn vậy

Khi đã về đến nhà hắn cứ lủi thủi bước theo sau cô, nhưng không chỉ trong nhà mà còn đi theo suốt từ bếp vào phòng rồi lại ra sofa cho đến tận lúc Hân muốn tắm thì hắn cũng muốn theo vào nhưng bị cô đạp bay, anh vẫn không chịu thua đi đến cố mở cửa đôi bạn trẻ lại cãi nhau um tỏi lên

"Để tôi đi tắm!"

"Anh tắm giúp bé cho"

"Không cần"

"Hai người mới vui"

"Vui cái con khỉ khô nhà anh!! Cút đi"

Rốt cuộc thắng lợi vẫn nghiêng về phía hắn ta

Tắm rửa xong Hân hậm hực ra ngoài. Cô vẫn đang cáu thì mình đã thua tên oắt con kia, dù hắn lớn tuổi hơn nhưng vẫn là oắt con

"Bé iu~ ra đây anh sấy tóc cho nè"

"Không cần biến đi"

"Thôi mờ anh xin lỗi"

"Biến"

Hắn cứ như con cún bám mãi không chịu buông, cứ ở bên cô lèo nhèo mãi không thôi, mặc cho cánh tay lực sĩ của Hân liên tục đánh hay đập hắn hắn vẫn như cây to không sợ gió lớn quật cường mà đứng vững. Nhưng không được bao lâu không biết có phải do không chịu được hay không mà tên chó này dám đè cô xuống

"Anh làm cái gì vậy tên kia"

"Làm em"

Dứt lời đôi môi cô liền bị chặn lại, lớp son đỏ cứ thế hơi phai đi mà đi hết vào miệng người đàn ông từ cún con biến thành dã thú kia, Hân hận không thể một cước đạp bay anh. Mà đời cũng không như là mơ Vãn Lưu Dược liền bị đè ngược xuống

Khuôn mặt anh hiện lên đầy dấu hỏi chấm

Hai tay anh lập tức bị Hân nhanh chóng trói lại bằng cà vạt khiến ngon lửa vừa được đốt lên cứ bập bùng rồi phập phừng mãi không thôi

Khuôn mặt hắn chật vật nói không lên lời, thân dưới bị Hân chơi đùa đến phát mệt hắn không kìm được bắt đầu giở chiêu nước mắt ra

"Hức.. bé biết sai rùi, em thả bé ra đi bé khó chịu quá ức~"

Hân đè trên thân hắn nở nụ cười tà mị

"Bé à để em dậy bé một bài học nhé"

Ngoài mặt cô thì lạnh lùng nhưng trong lòng không ngừng gào thét sung sướng

Khóc tiếp đi nào~ là khóc đi để tôi tra tấn anh đến nỗi khó chịu mà ren rỉ~ ôi! Ôi! Tiếng rên rỉ của đàn ông khi bị kìm hãm đúng là thứ mĩ vị nhân gian đã thế còn là bản thiết kế vĩ đại

"Bé xi- ức!~~" chưa kịp nói thì cô đã dùng chân chọc cho nó căng cứng hết lên như thể muốn toàn bộ ra ngoài nhưng không thể được

Hắn cứ bị cô chơi đùa như vậy cứ ra được một lúc rồi lại bị cho lên đỉnh mà không cho ra

Đã thế còn quá đáng hơn khi Hân muốn ra ngoài và để hắn trong phòng như vậy tự sử, nhưng đúng là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhân lúc cà vạt bị lỏng, anh nhanh chóng nắm lấy cơ hội tháo nó ra rồi bật dậy nụ cười ranh mãnh cùng ánh mắt đầy sát khí hiện lên

Hân như phát giác được điều gì đó rồi đột nhiên thấy tên kia bật dậy cô liền ba trăm sáu mươi kế chuồn là thượng sách, nhưng kế hoạch bất thành con mèo nhỏ lập tức bị bắt rồi mang đi giao phối từ chiều đến trưa

Sau trận cuồng nhiệt đó như những người phụ nữ khác hộ sẽ rút ra bài học là không nên chọc kiểu như vậy nữa nhưng máu liều của Hân lại là một đẳng cấp khác cô chỉ nghĩ trong đầu bây giờ là phải mua còng tay mới chắc, thêm ít đồ chơi cho nó thú vị

Còn Vãn Lưu Dược đằng sau như cảm nhận được cái gì đó là cho lạnh gáy anh liền quay ra đằng sau, khi cảm nhận được điều không ổn thông qua nụ cười tà ác có chút biến thái của con mèo nhỏ nhà mình thì anh càng phải chắc chắn hơn

Không nên để sai lầm hôm qua xảy ra lần nữa dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nó như địa ngục vậy, vì vậy phải để mắt đến cô ấy nhiều hơn không mình sợ tấm thân trai này sẽ úa tàn theo thời gian mất
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.