Tại Chính Hiên vẫn kiên trì suốt nhiều ngày liền quỳ trước cửa chỉ mong Ngôn Tuấn Vỹ cho mình được thăm mộ của Ngôn Tuấn Hàn, đến cùng Ngôn Tuấn Vỹ vẫn để hắn đến mộ của Ngôn Tuấn Hàn
Ngôi mộ đơn sơ, giữa trời tuyết, Tại Chính Hiên đã nhiều ngày liền quỳ trong tuyết lúc đứng dậy có chút khó khăn, khi nhìn thấy mộ trên đó có tên Ngôn Tuấn Hàn trong lòng hắn liền đau nhói
Người ta nói đáng sợ nhất không phải là yêu nhau rồi chia xa, hoặc phản bội mà đáng sợ nhất là khi hai người âm dương cách biệt
Tại Chính Hiên thật sự rất hối hận, hắn hối hận vô cùng, nếu lúc đó hắn không tạo phản nếu lúc đó hắn không chối bỏ tình cảm của mình đối với Ngôn Tuấn Hàn, nếu lúc đó hắn dẹp bỏ hết thù hận thì cả hai có phải sẽ có thể ở bên nhau hay không, có phải sẽ không âm dương cách biệt hay không
Tại Chính Hiên hắn quỳ trước mộ của y, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên dòng chữ khắc trên đó, từng đoạn ký ức cứ lùa về, những ký ức khi bọn họ còn nhỏ, những ký ức khi Ngôn Tuấn Hàn làm hoàng đế, mọi thứ như dần hiện ra rõ, Tại Chính Hiên hắn khóc
Đúng vậy Tại Chính Hiên rốt cuộc cũng không chịu được mà khóc lớn, tất cả đều tại hắn, đều là do hắn, hắn có lỗi với y, nếu có kiếp sau hắn thật sự mong muốn sẽ bù đắp tất cả cho Ngôn Tuấn Hàn, ngay cả mạng của hắn cũng được, chỉ cần Ngôn Tuấn Hàn bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-khong-han-cung-khong-yeu/2662401/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.