Ngày hôm sau, rốt cuộc Ngôn Tuấn Hàn cũng được gặp mật thám, mật thám dâng lên một phong thư còn có bức hoạ của quận chúa Hạ Đoan, theo đó còn có ngọc bội mà trước đây được Tiên đế Địch quốc trao cho cặp long phụng
Nhìn bức hoạ Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên liền chắc chắn đây là người đang theo bên cạnh Ngôn Đình Anh, tất cả suy đoán của họ đã đúng, lần này bọn họ đã biết địch biết ta rồi, ván cờ sắp được lật ngửa rồi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ biết ván cờ này ban đầu người thắng đã sớm là Ngôn Tuấn Hàn rồi vì y biết rất nhiều chuyện của kiếp trước, bây giờ chính là văng lưới bắt gọn mà thôi, khiến Ngôn Đình Ang không còn có thể trở mình nữa
Mật thám cung cấp tất cả tin tức cho Ngôn Tuấn Hàn sau đó cũng nhanh chóng rời
“Địch quốc làm việc thật nhanh gọn”
Tại Chính Hiên cảm thán
“Địch Vương chính là muốn diệt trừ hậu hoạ ảnh hưởng đến ngôi vị của mình thôi”
Ngôn Tuấn Hàn cười nhạt, quả thật Địch Vương hợp tác với bọn họ mục đích chính vẫn là bảo toàn ngai vị của mình, nghĩ xem đột nhiên xuất hiện thêm một kẻ uy hiếp đến ngôi vị của mình, hắn sẽ chấp nhận sao đương nhiệ là sẽ không rồi vì vậy cứ làm ngư ông đắc lợi lợi dụng Bình Thiên quốc duyệt trừ hậu hoạ này
“Chuẩn bị xe ngựa đi, đêm nay chúng ta trở về kinh thành lại”
Tại Chính Hiên gật đầu, bọn họ cũng không thể ở lại Hoa thôn quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-khong-han-cung-khong-yeu/2662328/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.