Giọng nói của Dương Thành Vũ càng ngày càng thấp, với khoảng cách gần như thế này, tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh đầy áp bức người khác của anh ta. Tôi muốn trốn chạy, thế nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức đã bị người đàn ông trước mặt bắt được. Anh ta đặt hai tay lên vai tôi siết lại, đầu hơi cúi xuống nhìn, từng hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
- Cái vẻ mặt của em là sao. Tôi đâu có đánh em hay chửi mắng em.
Tôi lí nhí trong cổ họng, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Dương Thành Vũ, mấp máy môi.
- Nhưng anh làm tôi sợ. Nửa đêm nửa hôm, chúng ta như này, thật không thích hợp.
Tim tôi đập thình thịch càng lúc càng mạnh. Ngày trước, đối với Tuấn tôi không có nhiều cảm giác như thế này, cũng chưa từng có ai tác động tôi mãnh liệt giống như Dương Thành Vũ. Tôi không hiểu nổi mình hiện tại bị làm sao. Vì cái nhìn thỏa mãn đôi mắt? Vì vẻ lịch lãm? Sự giàu có? Hay là quyền lực mà người đàn ông này nắm trong tay.
Ban đầu, tôi nghĩ là do mình quá ngưỡng mộ vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng kia, nên mới sinh ra những cảm giác lạ lẫm như thế. Tôi cũng đã cố quên, nhưng càng ngày càng quên không được, thậm chí chỉ cần một cái ngoắc tay nhỏ của Dương Thành Vũ đủ khiến cho tôi tự mình mụ mị đầu óc mà lao vào. Có điều, ý nghĩ của anh ta như thế nào tôi thật sự không biết.
Bình thường, đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-gap-duoc-anh/3276664/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.