Tôi giật mình, ánh mắt nhìn Dương Thành Vũ càng thêm sợ hãi, miệng ấp a ấp úng mất một lúc mới có thể nói thành tiếng.
- Dương... Dương tổng.
Dương Thành Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó anh ta lại ngước lên nhìn tôi, đôi lông mày rậm nheo lại hiện rõ sự khó chịu. Tôi nghĩ, có lẽ anh ta đang tức giận lắm, nếu bây giờ tôi bước vào, có khi nào anh ta sẽ dùng bạo lực với tôi không. Một cái tát của đêm đó tôi ra tay rất là mạnh, giờ nhớ lại vẫn cảm thấy lòng bàn tay vẫn còn chút tê dát.
- Cô còn muốn đứng đó.
Dương Thành Vũ kiên nhẫn hướng tôi nhắc lại lần nữa. Lần này, ngữ điệu của anh ta nặng nề hơn hẳn, ánh mắt cũng lạnh như băng khiến tôi áp lực, chẳng dám lề mề gì nữa mà bước vội đi vào.
Cánh cửa đóng lại, tôi biết ý đứng sát vào một góc thang máy, lòng bàn tay cầm túi xách không dưng mà đổ mồ hôi đến nhơ nhớp khó chịu. Thời tiết tháng sáu vốn đã nóng, bây giờ đứng ở trong này chịu cảnh bí bích càng trở nên nóng hơn, thậm chí phía sau lưng chiếc áo sơ mi tôi đã ướt đẫm một mảng.
Kì thật tôi không hiểu tại sao mình lại sợ Dương Thành Vũ đến như vậy. Rõ ràng anh ta chẳng làm gì tôi, gặp cũng coi như không quen, một cái nhìn cũng chẳng bố thí. Thế mà tôi lại cứ như con chuột nhắt, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó từ xa là chạy đến mất mật. Giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-gap-duoc-anh/3276653/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.