Luồng khí mãnh liệt khiến người cả miếu hoang bị đánh thức!
Có điều công pháp Ninh Tương Y tu luyện đề cao tâm cảnh và vận luật, cho nên luồng khí này không chỉ không khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, ngược lại như có gió xuân thối, chỗ hơi ê ẩm đau nhức trên người khỏe lại, ai cũng kêu thần kỳ! "Nhất định là Bồ Tát hiển linh rồi!”
Trong ồn ào, không biết là ai hô một tiếng như thế, người trong miếu đổ nát nhao nhao bò dậy, quỳ lạy với Bồ Tát!
Tiếng động của bọn họ cũng ảnh hưởng đến người bên ngoài không cướp được chỗ năm trong miếu, nghe vậy nhao nhao chạy vào, nhìn thấy bọn họ đều đang quỳ lạy, hỏi nguyên do, không khỏi cũng quỳ xuống quỳ lạy, cảm tạ Bồ Tát ban ơn.
Mà trong đám người, Ninh Tương Y không hề nhúc nhích, hai chân nàng dán chặt trên đống cỏ khô, trên người có khí chất uyên bác như tự nhiên.
Khi thì nhẹ như cơn gió, khi thì nặng nề như động đất!
Thời gian dần trôi qua, trên người nàng chảy ra một số cặn bẩn màu đen, khiến người càng thêm bẩn, nhưng không ai phát hiện nàng, hoặc là liếc nhìn nàng một cái.
Nhờ chuyện này, nàng như cơn gió mạnh, một cái cây bừng bừng sức sống!
Từ giờ trở đi, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể để hơi thở của mình biến mất, trở nên rõ ràng nhìn thấy, lại không sao nắm bắt được.
Lúc này, có tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến từ xa, Ninh Tương Y khẽ mở mắt.
Trong nháy mắt nàng mở mắt, như có tia sáng hiện lên!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-chi-nguyen-ben-nguoi/1202703/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.