Hai người vui vẻ ngồi vào bàn dùng cơm, đây là bữa cơm ngon nhất trong hai tháng qua của anh, từ lúc cô giả chết thì anh lúc nào cũng bỏ bữa không bữa trưa cũng bữa tối.
Cô ngồi nhìn anh ăn một cách ngoan lành thì mỉm cười.
"Thiếu Nam... chỉ mới hai tháng không gặp sao anh lại ốm thế này... không ăn uống đầy đủ sao...?"
Anh nghe cô hỏi thì đưa mắt nhìn cô rồi đặt chén cơm xuống dưới bàn đưa tay chạm nhẹ vào má cô.
"Không phải thức ăn của em nấu... anh thật sự ăn không nỗi..."
"Có thật vậy không...?"
"Tức nhiên rồi... cơm em nấu là ngon nhất..."
Bữa cơm tối của hai người diễn ra vô cùng hạnh phúc, sau khi dùng cơm xong thì anh dành việc rửa chén còn cô thì ngồi xem phim ở phòng khách.
Khi anh rửa chén xong thì đi nhanh ra phòng khách ngồi xuống kéo cô vào lòng tựa đầu mình vào vai cô đu đưa.
"Tiểu Phong... sau lúc trước lại lừa anh... sao lại mất tích hai tháng... còn khi xuất hiện thì lại là Âu Dương tiểu thư vậy...?"
Giọng anh trầm luân mà hỏi, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh đối diện với mình, khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc nhìn anh.
"Lúc trước em không nói cho anh biết em là ai... là vì em muốn trả ơn cứu mạng cho anh... thân phận của em chính là Âu Dương Yến Phong người mà khiến tất cả những con người kia phải ngước lên mà nhìn..."
Yến Phong không hề khoe mẽ mình là ai với anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-anh-no-em-mot-tinh-yeu/2745752/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.