Yến Phong nghe thấy Hoắc Đình Thiên thì quay người nhìn ra thấy hắn và Uyên Tranh đang đi đến chỗ mình thì mỉm cười nhìn hắn một cái rồi lên tiếng:
"Chờ anh đến đó."
Hoắc Đình Thiên nghe cô nói vậy thì cũng nhếch môi nhìn cô sau đó quay qua nhìn Viên Khánh lão ta đang bất an trong lòng, khi thấy hắn đang nhìn mình thì giật mình một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà chào hỏi:
"Hoắc tiên sinh ngài cũng tới rồi sao... thật sự rất có vinh hạnh."
Nghe lão ta nói vậy thì hắn cũng cười trừ lên tiếng:
"Viên chủ tịch khách sáo rồi... tôi cũng chỉ sợ bạn gái mình buồn chán nên mới đưa cô ấy tới đây dạo một chút."
Trong một buổi tối mà Viên Khánh lão đã bị hại người đáng tuổi con tuổi cháu khinh thường thì không khỏi tức giận, nhưng dù như thế lão ta vẫn không thể làm gì được họ mặt cho hai người muốn làm gì hay muốn nói gì lão cũng kìm nén mà chấp nhận.
Nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của lão thì cô không khỏi thôi cười khinh, thấy lão như vậy thì cô đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ cười lạnh một cái rồi đưa tay ra hiệu cho A Hứa đang đứng bên cạnh.
Uyên Tranh đứng một bên không hiểu chuyện gì thì đưa tay ra nắm lấy tay cô mà lên tiếng:
"Yến Phong chúng ta qua bên kia nói chuyện đi?"
Cô nghe cô nàng nói vậy thì cũng rất vui vẻ gật đầu rồi đưa tay nắm lấy tay cô nàng mà rời đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-anh-no-em-mot-tinh-yeu/2745714/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.