Anh nhanh chóng đưa cô vào phòng, bật điều hòa và lò sưởi hết công suất, hai ngón tay nhẹ nhàng mở miệng cô ra.
“Thật may, không bị nhét bùn lầy.”
Anh sờ nắn tay và hai chân của Nhung kiểm tra nhưng chẳng có vết thương nào, anh mới nhẹ nhõm cả người.
Sau khi ngớt mưa, Lưu Ly bỗng dưng trở về nhà, vừa vào tới đã muốn đi tìm anh.
“Chủ nhân ơi! Chủ nhân! Người ở đâu vậy?”
Lưu Ly tiến lên lầu và thấy Thiên Huyền đang chăm sóc cho một người phụ nữ, cô tựa vào cột nhà, cất tiếng nói: “Sao lại mở cả máy sưởi và điều hòa thế kia? Chủ nhân không sợ nóng à?”
“Đừng có lớn tiếng.” Thiên Huyền biết là Lưu Ly nên anh mới trả lời mà không quay mặt lại.
Lưu Ly tiến thêm vài bước hỏi: “Ai vậy?”
Sau đó cô chợt nhận ra là người từng gặp trong công viên hôm nọ, thì có hơi chường bộ mặt ganh tị: “Là cô ta sao? Hồng Nhung? Sao cô ấy lại ở trong phòng của chủ nhân?”
“Ma nước vừa bắt Nhung đem giao nộp cho quỷ vương. May đã giải cứu kịp thời.” Qua được giây phút sinh tử rồi giọng Thiên Huyền mới trở nên điềm đạm.
“Thật vậy ư?” Lưu Ly tròn mắt kinh ngạc.
Lát sau trước khi bỏ xuống nhà dưới, Lưu Ly có quay lại dặn dò chủ nhân mình rằng: “Nhưng mà anh ghét nóng, chỉ cần đóng cửa phòng cho cô ta ở một mình là được rồi. Còn anh mau ra ngoài đi.”
“Chủ nhân đã không sợ thì Lưu Ly
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nao-minh-ben-nhau/2873489/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.