Vô cung chán nản Lâm Thần đành nhịn đau mà tiếp tục buổi đấu giá. Ánh mắt đăm nhìn liếc qua 1 lượt canh coi thằng nào còn chen ngang hắn trực tiếp cho 1 vé về tuổi thơ ngay.
- Chư vị xin bình tĩnh! Vừa rồi đấu giá chỉ là những vật phẩm thông thường của phòng đấu giá thiên Bàng! Sau đây mới là vật áp trục lên sàn!
- Đầu tiên....
- Khoan đã! - Đan Trung trưởng lão nhất thời hô to.
- Lâm đệ đệ từ từ đã, có thể đợi khoảng 1 canh giờ mới bắt đầu đấu giá được không! - giọng nói như có ma lực lọt vào tai hắn, Yên Giao trưởng lão cũng chen ào.
- Đúng đó, tiểu hữu cứ đợi chút đã! Nãy giờ chắc tiểu hữu cũng khá mệt! Đây là Thanh Sam trà của Phi Vân thương hội chúng ta, mời tiểu hữu 1 chén nhá!
- Phi cái gì Thanh Sam trà, đến đến Hồi Looh hương của Bảo Đài thương hội bảo đảm làm cho tiểu hưu dư vị trường xuân!
Lâm Thần không thể phát tiết nổi, hắn mộng bức, mẹ nó cả lũ chung chơi hội đồng làm gì cản ca, mắc mớ gì ngăn ca. Ca không phục, tuyệt đối không phục! Tiếng lòng của hắn tru tréo cả lên, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ hòa hoãn thân thiện!
Hắn đành nhẫn chỡ 1 canh giờ sau!
....................................
Bên ngoài thành Ô Lam từng luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bay xèn xẹt đến. Người dân và võ giả bên dưới bị dọa cho chấn kinh, Ô Lam thành bị xâm lược sa o?
Bên ngoài cổng thành có tận 3 nhóm người ai nấy đều mang trên mình khí tức ép người, khí thế chứng minh uy của cường giả.
- Ồ không ngờ Đan huynh lại tự thân đến đây! - vị mỹ phụ này thân Lam y đeo tiên bồng rất quyến rũ.
- Yên tiên tử, Đan mỗ thật vinh hạnh, lời đồn quả không sai băng thanh ngọc khiết mĩ nhân Yên tông chủ! hạnh ngộ, hạnh ngộ! - tên gia chủ Đan gia là Đan Bá rất phong độ, tuôi đã có tuổi nhưng hắn khí thế không hề giảm.
Đứng gần đó 1 đám người áo lục bào hằm hằm khí thế, lai giả bất thiện, họ là đám người Mục gia. Mục gia chủ Mục Vân Hành nghe con hắn báo tin bị người Lâm Gia đánh, 2 trưởng Lão Mục gia cũng bị oanh sát mất.
Hắn đứng ở cổng thành hằm hằm, 1 thanh niên hớt hả chạy ra.
- Phụ thân! Ô ô ô... - Mục Thiên Vân vọt ra nhào vào lòng cha hắn, mít ướt vãi chưởng.
- Thiên nhi con ta! - hắn nhưng là 1 người rất thương con, Mục Vân Hành luôn dành cho con hắn những điều con hắn muốn. Thành ra Mục Vân Thiên mặc dù có tu vi Ngưng Khí 3 tinh nhưng hầu hết là do đan dược đập vào.
- Hừ Lâm gia! Dám làm con ta bị thương, còn giết người Mục gia ta!
Lâm Gia hỗn đản chui ra đây! - mặc dù con hắn rất phế vật, nhưng hắn thật không thể xem thường Hóa Đạo Khí đỉnh phong cường giả có sức chiến đấu rất mạnh. Hắn khí nộ đỉnh phong, “ bản mệnh chi lực “ phóng xuất 1 đầu Thương Tí Cự Viên vô cùng uy mãnh gào thét.
Đúng lúc này từ xa có 2 chiếc chiến hạm bay tới, một chiếc có tạo hình Phi Ưng toàn thân lam sắc có treo cờ sí hình đám mây của Phi Vân thương hội, chiếc còn lại thì trông như 1 tòa núi vàng kim sắc lóa mắt đủ để hù dọa quỷ nghèo trên thân có biểu tượng của Bảo Đài thương hội.
Đan gia chủ nhìn về phía 2 chiếc chiến hạm vẻ mặt ngưng trọng.
- Không ngờ lại là Phi Ưng chiến hạm của Phi Vân thương hội và Kim Đài chiến hạm của Bảo Đài thương hội! Không biết là đại nhân vật nào lại đến đây? - Yên tông chủ 1 bên cảm thán.
Trên Phi Ưng chiến hạm 1 lão giả thân lam phục đầu đội văn cô, râu tóc bạc phơ tay chống quải trượng. Lão ta thình lình xuất hiện trước mắt Mục Vân Hành, 1 chưởng tán công Mục Vân Hành khí thế mất sạch.
- Mục gia chủ, cho lão hủ mặt mũi dừng tay có được không?
Mục Vân Hành trợn mắt nhìn lão giả, sắc mặt âm trầm lộ vẻ kiêng kị, hắn nhận ra thực lực của lão già trước mặt cao hơn hắn.
- Tiền bối, ngươi là ai cớ sao lại xen vào việc của Mục gia ta? Ngươi không tránh ra ta không khách khí đâu!
- Ha Ha Ha, quả thật lâu nay lão Trượng ta không xuất thế liền có người lại quên mất ta là ai! Hừ, nói cho ngươi biết nếu tên Mục Vân Đồ ở đây lão phu còn kiêng kị 3 phần, 1 tiểu bối như ngươi cũng dám ở đây lớn lối!
- Hả??? Ngươi ngươi biết tên gia phụ, ngươi rốt cuộc là người nào???
Đúng lúc ấy từ trên trời giáng xuống 1 tiên nữ dung mạo như hoa, thân hình uyển chuyển mê người, khoác trên mình 1 thân kim sắc y bồng nàng ta xuất hiện thu hút mọi sự chú ý. Lão già họ Trượng trông thấy liền lộ thần sắc kiêng kị, không phải vì thực lực của nàng mà là vì thân phận.
- Trượng trưởng lão, tiểu nữ thấy không nên đôi co với cái loại “ có mắt như mù “ này làm gì. Ô Lam thành nhưng cũng có tồn tại phân đà của 2 thương hội chúng ta, người phạm tới cứ giết là xong!
Mục Vân Hành nghe khẩu khí của vị cô nương vừa rồi không nhỏ, phát hiện nàng ta chỉ có tu vi Kết Tâm Thần 7 tinh lại có thể ngang hàng nói chuyện với 1 siêu cường giả trước mặt mình. Hắn rất tức nhưng không ngu, hắn nhịn hỏi.
- Tại hạ Mục Vân Hành Mục gia gia chủ, xin hỏi danh tánh của cô nương!
- Hừ, ngươi??? Chưa có tư cách biết! - Nàng hững hờ không thèm liếc lấy 1 cái.
- Ngươi cái đồ xú nữ nhân, cha ta hỏi ngươi đã là cho mặt mũi, ngươi lại là thứ gì? Cha, ta thấy nữ nhân này dáng người cực phẩm như vậy liền bắt về để ta hằng ngày cưỡi giáo huấn nàng 1 phen! - Mục Thiên Vân đứng 1 bên kìm không được, lại 1 lần nữa “ tinh trùng thượng não “, hắn mắng toác cả lên, ánh mắt dâm dục soi mói trên từng vị trí lồi lõm của nàng.
Mọi người chung quanh phụ cận giật thót cả lên, toàn bộ chú tâm vào 2 cha con Mục gia kia nhất là tên Mục gia bại tử ánh mắt khinh thường nồng đậm. Ngươi nha thật hết thuốc chữa sao, không nhìn rõ xuất thân của người ta là ai còn hùng hổ dọa người, thật ngu không ai bằng!
Mục Vân Hành thoáng giật mình, không ngờ con trai hắn lại thô lỗ đến thế, nhưng hắn đành đâm lao phải theo lao 1 bên xuất thủ tóm lấy nàng ta. Ai ngờ đâu tay chưa kịp chạm tới, 1 tiếng “ PHỰT”, tay hắn đứt mất.
- A a a a, ai là ai dám ra tay với ta!!!! - Mục Vân Hành tim co thắt máu nộ xung thiên quát ầm cả lên.
Lúc này chỉ thấy 2 tên hộ vệ xuất hiện bên cạnh nàng tiên tử kia, còn 1 tên tay lăm lăm đoản kiếm còn dính máu chưa kịp khô.
- Hừ!! Súc sinh lại dám đối với tiểu thư xuất thủ? Ta thấy Mục gia ngươi thật không cần tồn tại rồi!!!
Hai mắt phát ra lửa trừng tên thanh niên vừa mới ra tay kia, nhưng khi nhìn thấy khí thế của 3 người tỏa ra bên cạnh vị cô nương trước mặt 1 cái cũng không yếu hơn hắn nên không dám lại ra tay.
- Được được lắm!! Có dám báo lại danh phận, đắc tội với Mục gia xem ra tử kì của các ngươi tới rồi!! - hắn tức tốc nắm lấy Vân Thiên rời đi không quên thả lại câu ngoan thoại.
Nhưng ngờ đâu, 1 thanh kiếm chui ra từ ngực hắn, hoảng hốt nhìn lại thì thấy Vân Thiên con trai hắn giờ chỉ còn lại mỗi cái bàn tay. Hắn khoảng sợ kinh hãi tới cực điểm, không ngờ đến định tìm Lâm gia tính sổ lại dây vào cái loại người cường đại này. Từ trên cao ngã xuống, chết vẫn không nhắm được mắt.
- Hừ sâu kiến mà thôi! Kim tiểu thư, lão hủ thật không ngờ tiểu thư lại đích thân tới đây! Hạnh ngộ, hạnh ngộ!!
- Trượng lão khỏe!! Tiểu nữ nhưng lại được tin tức Ô LAm thành đấu giá siêu cấp bảo vật thật không nhịn tò mò đến mà thôi, kính mong lão không chê cười!
- Ha Ha, nào dám nào dám!!
2 bên xả giao thêm ít câu rồi thôi, quyết định vào thành, được tộc nhân thông báo nhắc nhở Ô Lam thành Lâm gia thực lực rất sâu nên rất quy củ trả tiền vào thành. Phía sau Đan gia chủ và Yên tông chủ cũng vào theo.
...........
Tại phòng đấu giá lúc này, Lâm Thần đang khoan khoái hưởng thụ mĩ vị trà với thưởng hương. Hắn cảm thấy nhân sinh thật khoái chí, tâm trạng bây giờ thật tốt hơn nhìu so với khi trước. Từ bên ngoài bỗng có thêm vài nhóm người tiến vào trường đấu giá, Lâm Thần cứ theo cách ăn mặc của đám người này hắn phần nào đoán ra thân phận thế lực vừa đến.
“ Ồ!! Lại đến không ít nha, các ngươi định đến lấy tiền đè ca nha! Tốt ca cho các ngươi hôm nay không rỗng túi không thôi “
Lâm Thần đang nghĩ tính thêm gì vào đồ đấu giá lần này, bỗng chợt có 1 vị thiếu nữ tiến tới chào hỏi.
- Lâm công tử, tiểu nữ họ Kim nghe quý danh công tử đã lâu, hôm nay có dịp đến bái phỏng!!!
Toàn trường mộng bức, mấy cái cường giả vừa đến cũng mộng bức. Đệt, tình huống gì đây, nàng nhưng là thiên kim tiểu thư Bảo Đài thương hội lại hạ mình chào hỏi 1 nam nhân sao.
Lâm Thần cảm thấy ngớ ngẩn, định mệnh nử tử trước mặt hắn cũng kute quá đi chớ lại con hàng đến câu dẫn ca đây, ca đây nhịn được, quyết nhịn được. Điều chỉnh thần thái thoáng 1 phát, Lâm Thần chào hỏi lại.
- Kim cô nương hữu lễ!!! Chẳng hay cô nương là...?
Nàng khóe miệng nhoẻn 1 nụ cười khó phát hiện, người hơi cuối, 2 bên vai y phục có chút buông lỏng, 1 kì quan kiệt tác của tạo hóa được hé lộ trước mắt Lâm Thần, đôi gò núi trắng nõn có chút hồng nhuận nhô lên khe khẽ.
Hắn thầm mắng cái “ họa quốc ương dân “ trước mặt: “ Lại dùng tuyệt chiêu, đệt ca lại trọng thương, ca nhịn, ca lại nhịn “.
- Hừ, yêu tinh!!! - cả Kiều Linh San và Yên Giao mắng thầm.
Nàng cười khúc khích, âm thanh như chuông sáo trong trẻo.
- Lâm công tử, tiểu nữ là người của Bảo Đài thương hội, lần này đến nay là nghe nói Lâm gia có đấu giá bảo vật nên tiện ghé qua khai quang phá nhãn!!
- Ồ!! Hóa ra lại Kim tiểu thư, thứ cho tại không tiếp đón chu đáo, xin mời cô nương lên cao lầu chữ Thiên trên kia!!
Lâm Thần quyết định đánh bài chuồn, trực tiếp lái sang đấu giá, hắn nghĩ với định lực mong manh của hắn mà tiếp thêm vài chiêu của đối phương chắc trái tim nhỏ bé lại hỏng mất.
- Xin lỗi đã để chư vị chờ lâu, hiện nay khách nhân đã đông đủ! Ta xin tiếp tục buổi đấu giá này, nhưng trước tiên quy tắc có chút đổi!
- Chư vị vẫn cứ tiếp tục ra giá như thường, còn có thể xuất ra bảo vật có giá trị tương đương đến đổi thì đều được chấp nhận! Vậy xong, ta xin ra mắt món đấu giá tiếp theo!!
Mọi người rất nôn nao trông chờ vào vật đấu giá tiếp theo xuất hiện, từ đầu buổi đấu giá đến giờ có thể nói vật phẩm do phòng đấu giá Thiên Bàng đem ra chưa có cái nào có thể khiến họ không khỏi phát rồ.
Lâm Thần bưng ra 1 cái khay gỗ có phủ 1 tấm vải đỏ, hắn mở tấm vãi ra bên trong là 1 cái hộp ngọc tinh xảo chạm trổ lân văn.
- Vật đấu gia tiếp theo là 1 viên đan dược, còn đan dược gì thì xin mọi người tập trung vào đây. - vừa nói Lâm Thần vừa động tác mở hộp.
Nắp vừa mở 1 luồng dược lực tỏa hương ngạt khắp cả trường đập thẳng vào mũi khiến kinh mạch có chút thông thoáng. 1 khỏa đan dược hai màu bạch và tử sắc óng ánh, độ tròn tinh tế không hề pha nhiễm chút tạp sắc hay dị dạng, linh khí ba động dợp dần vờn quanh viên đan dược khiến nó càng thêm cao quý mờ ảo.
- Xin được giới thiệu, đây là 1 viên Huyền giai đỉnh cấp đan dược Thông Kinh Tục Mệnh đan, tác dụng như tên gọi không những chữa trị kinh mạch mà còn làm kinh mạch phát triển mở rộng 3 lần tăng thêm tốc độ lưu thông chân khí hay thần hồn lực và còn 1 công năng đặc biệt khác đã qua kiểm định nghiêm ngặt của Lâm gia đó là “ Cải mệnh “.
- “ cải mệnh “ có tác dụng phi thường nghịch thiên đối với võ giả có bệnh kín hay có ám thương bệnh tật lưu lại trong nội thể, chữa trị khỏi hoàn toàn giúp võ giả đề thăng sinh mệnh lực. Và tất nhiên đây cũng là 1 viên “ thập thành “ đan. - Lâm Thần 1 bộ đắc ý giới thiệu sản phẩm, viên đan dược này là do hệ thống ban thưởng đã qua cải tạo của Lâm Thần gia nhập thêm 1 ít vỏ của Sinh Mệnh Thụ đã tạo nên hiệu quả bất ngờ như vậy.
- Giá khởi điểm 5 vạn, bắt đầu!!!
Vừa nghe tới giới thiệu của Thông Kinh Tục Mệnh Đan, toàn trường rục rịch sôi trào, nhưng họ biết lại không thể tham gia đấu giá, đây là sân chơi cho những cái cự thổ hào trên cao lầu chữ Thiên kia.
Trên các cao lầu Thiên, hầu hết các cường giả đều bị dọa cho bật dậy. Nhất là thế lực chuyên về đan dược như Đan gia hay 2 cái thương hội nhị phẩm kia, cái này đan dược theo họ biết lại là đan dược thất truyền nha, Thông Kinh Tục Mệnh đan Huyền giai đỉnh cấp thật không phải không ai biết luyện mà là luyện không ra. Thông Kinh Tục Mệnh đan sẽ chỉ có tác dụng thật sự khi là “ thập thành đan “.
Trên cao lầu chữ Thiên của 2 người Kiều Gia, Kiều Linh San 2 mắt đỏ nồng lên chằm chằm vào Thông Kinh Tục Mệnh đan hận không thể lập tức đoạt tới tay. Dân trưởng lão bên cạnh cũng 1 bộ đồng dạng.
Thú thật nhiệm vụ họ tới Ô Lam thành lần này không phải vì đấu giá hay gì cả. Trong Kiều gia, gia gia của nàng Kiều Chính là thái trưởng lão Kiều gia thụ thương lâm bệnh nặng, kinh mạch bị chấn cho toàn bộ tắc nghẽn. Mà đan dược cần để chữa khỏi cho gia gia nàng là 1 loại Địa giai đan dược có dược phần chủ yếu là Tiên Liên Tâm. Qua mạng lưới tình báo nàng phát hiện được có 1 thiếu niên của Lâm Gia đã 1 tay bao trọn Tiên Liên Hồ, lần này đến quả thực là ý muốn mua Tiên Liên Tâm, nếu đối phương không đồng ý thì đành xuất thủ.
Nhưng hiện giờ trước mặt nàng lại là 1 viên đan dược có thể chữa khỏi cho gia gia, tác dụng có vẻ mười phần hiệu quả hơn cái Địa giai đan dược kia. 1 cỗ ý chí muốn chiếm hữu vô hình trung hiện hữu, nàng phải đoạt đan dược tới tay. Nàng thật đang băn khoăn có nên chuyển hậu trường ra mà trấn áp không, nhưng lại phát hiện lần này thiên ki tiểu thư Bảo Đài thương hội lại đích thân đến nên cách này xem ra vô dụng. Lần này ra ngoài tổng số tiền trên người nàng và Dân trưởng lão gộp lại không vượt quá 70 vạn thượng phẩm nên được hay không rất khó nói.
- 50 vạn - Kiều Linh San trực tiếp phá giá.
Lâm Thần bị dọa cho giật mình, hắn ảo tưởng: “ Cô nương, ca biết ca rất soái nhưng tăng 1 lần gấp mười để gây chú ý thật không tốt đâu a!! “
* Xin lỗi ae hqua ko có ch mới nha! hnay tui bù cho 2 ch! ***** À quên nhớ like, thả cảm xúc, lt sau mỗi ch nha! ***
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]