Hôm ấy, mặt ta đã nóng bừng cả lên, nhưng nỡm lưu manh nhà ngài vẫn tiếp tục trêu ta. Đúng là tồi tệ mà! Ta không cho ngài gọi mình là bảo bối, thế là ngài thúc ngựa chạy vút đi thật nhanh, ta buộc phải ôm ngài, càng ôm chặt chặt bao nhiêu ngài càng hí hửng bấy nhiêu, còn bảo rằng khi ấy ta rất đáng yêu.
Yêu cái con của khỉ!
Hôm nay, Vãn Thược đã về. Ta phải ra sức đẩy đến đuổi Cảnh Yến thì mới lôi được ngài đến phòng nàng ta.
Khoan hãy xét đến cảm nhận của ta, bởi lẽ điều ta không muốn xảy ra nhất, đó là ngài bị liên lụy vì mấy chuyện ghen ghét nữ nhi thường tình.
Đêm còn chưa qua đã thấy phòng bên vọng sang tiếng cãi nhau, hình như Vãn Thược còn khóc. Ta cứ tưởng tại Cảnh Yến không biết lựa, mạnh bạo quá, nhưng thoáng cái thấy ngài đã chạy sang. Mặt ngài đỏ lựng nhưng lại tái dại cả đi, hình như ngài ngượng lắm.
Vãn Thược chạy theo ra đến cửa ấm ức khóc, rồi đóng sầm cửa lại, sau đó không nghe thấy gì nữa.
"Sao vậy, vương gia? Nàng ta cắn ngài sao?"
Nhìn ngài mà ta lại buồn cười. Ta rót cho ngài miếng nước, ngồi bên cạnh, vỗ lưng ngài.
"Nguyên Nguyên, nàng ta, nàng ta... Ôi trời, phải nói thế nào..." Ngài vừa nói vừa khua tay khua chân, khua như thể muốn cho da gà gai ốc tróc hết đi vậy, vừa nói vừa run run: "Nàng ta mặc cái ngữ gì, mặc như không mặc! Nghênh Xuân lầu còn chẳng bao giờ có kiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kien-loc/2551320/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.