Lúc này Trường Ly không hề hay biết bên ngoài đã nổi sóng to gió lớn vì mình bởi nàng đang phải vùng vẫy trong biển chữ. 
Hễ phu nhân cười với nàng một cái rồi dùng giọng hiền hoà mà dịu dàng hỏi “A Ly, chúng ta học thêm mười chữ nữa được không?” là Trường Ly lại thấy như bị ai bóp cổ, không tài nào bật ra chữ “Không” được. 
Hết mười chữ này lại đến mười chữ khác, cứ thế có vô số lần mười chữ. 
Ngoài trời đã tối đen như mực mà trong điện vẫn chong đèn sáng trưng. 
Hễ Trường Ly vẽ nguệch ngoạc một hình bùa quỷ vẽ xong, chưa kịp thở phào hơi nào là phu nhân đã cười khanh khách lấy tờ giấy chi chít chữ nàng mới viết đi, thay một tờ trắng tinh vào ngay. 
“A Ly giỏi quá, chúng ta luyện thêm tờ nữa nào.” 
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Trường Ly lại viết tiếp. 
Trường Ly vừa lầm bầm vừa vùi đầu luyện chữ, mãi đến khi thân kiếm mỏi nhừ mới bừng tỉnh. 
Nàng chưa từng luyện kiếm chăm chỉ như thế bao giờ, vậy mà giờ không biết bị phu nhân bỏ bùa mê gì lại bất tri bất giác học lâu như vậy. 
Hình như phu nhân biết rất rõ giới hạn của Trường Ly, khi thấy tốc độ của Trường Ly bắt đầu chậm dần bèn nói khẽ: “Hôm nay luyện đến đây thôi, A Ly vất vả rồi.” 
Luyện chữ xong, Trường Ly hưởng thụ một lọ dịch ngọc thượng hạng rồi đánh một giấc say sưa đầy hạnh phúc. 
Ngắm Trường Ly ngủ say, mặt phu nhân 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiem-linh-khong-co-chi-tien-thu/2621503/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.