Trường Ly ngước mắt lên nhìn Yên Cửu hỏi, “Yên Ly là ai?”
“Là bọn mình...” Nói được một nửa, Yên Cửu chợt giật mình nuốt nửa câu sau vào bụng.
Trường Ly hơi híp mắt lại, con nhỏ kia cùng họ với Yên Cửu...
“Nhỏ đó cùng tộc với huynh hả?”
Yên Cửu ậm ừ: “Đại loại thế.”
Trường Ly lặng lẽ ghim cái tên này.
Sắc trời tối dần, đã tới giờ đi ngủ.
Yên Cửu liếc nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, đằng hắng vài tiếng rồi nói, “Khuya rồi, nàng ngủ trước đi, ta đi tu luyện.”
Chàng đành ngồi xuống đệm cói chờ hết đêm vậy.
Nghe thấy hai chữ tu luyện, Trường Ly thấy hơi rén, vội hỏi: “Huynh có vô ý thăng cấp nữa không đó?”
Yên Cửu thoáng ngớ ra rồi trấn an nàng: “Không đâu, ta chỉ ổn định tu vi thôi.”
Bấy giờ Trường Ly mới thở phào nhẹ nhõm.
Một khắc sau, Trường Ly ăn mặc kín bưng nằm trên chiếc giường Yên Cửu mới sửa soạn, nhìn nóc màn ngây người.
Chẳng bao lâu sau, nàng thò tay ra khỏi chăn, xòe năm ngón tay ra ngắm nghía rồi lần lượt co duỗi từng ngón tay thuôn dài một.
Trầy trật lắm mới biến thành người, thế mà nàng lại thấy không chân thật cho lắm.
Ánh nến hắt bóng nàng lên tấm màn che trông mờ mờ.
Yên Cửu ngồi trên đệm, nghe tiếng sột soạt trên giường bèn dỏng tai lên.
“Nàng không ngủ được à?”
Trường Ly đang khảy tua kiếm trên cổ tay, bị hỏi thì giật nảy mình, vội rúc cằm vào trong chăn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiem-linh-khong-co-chi-tien-thu/2621454/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.