Chương trước
Chương sau
Vạn Nhân lĩnh hôm nay trời quang, mậy tạnh bỗng mây đen kéo tới. Nhưng lúc này không còn ai quan tâm chuyện đó, đơn giản vì những gì đang diễn ra trên lôi đài thật sự quá mức hấp dẫn.
Tiếng nghị luận xôn xao một hồi, thì lúc này có hai lão giả một nam một nữ dẫn theo 4 thiếu niên cũng tiến lên bình đài.
- Xin chào thất vị trưởng lão, Trán Nam vương và các vị đồng đạo. hai chúng tôi vốn là hộ vệ được cử đi bảo vệ trường bình công chúa đến nhân tuyển đại hội. giữa đường trên Hồng Giang, Vấn Kiếm sơn bị yêu thú tập kích...
- ... Ta xin làm chứng vị Diệp Thu tiểu đệ đây đích thực không thể là kẻ gian manh xảo quyệt như lời DIệp Lão gia được.
Thì ra đây là nhóm người trường bình công chúa được Diệp Thu cứu, hôm nay cũng đến nên quyết định đến làm chứng giúp Diệp Thu.
Toàn trường xôn xao, hầu hết tất cả mọi người đều nghiêng về phía Diệp Thu. khuôn mặt lão tổ Diệp Gia xám đen lại, Lão không ngờ sự việc lại diễn ra như thế này. Lúc này trên ghế chủ tọa, nữ trưởng lão của Vô Song môn chợt lên tiếng.
- Như vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, Diệp Gia các ngươi không cần phải nói nữa. Các ngươi lấy của hắn 1 tay, hắn lấy lại của các ngươi 1 tay xem như là huề nhau. Còn chuyện hắn gian ác hay không tin rằng mọi người ở đây đều đã rõ.
Giọng nói mang theo vô song chính khí, như bậc quân vương lên tiếng khiến cho mọi người im lặng một lúc lâu đễ suy ngẫm. bên Diệp Gia một thiếu niên tuổi chừng 13 bước từ bên trong bước ra, mặc một bộ hắc y, thân hình mãnh khảnh, trường kiếm giắt ngang hông, ôm quyền nói.
- Kình thưa các vị, tại hạ Diệp Tuấn, vốn là nhi tử của lão tứ Diệp Gia, từ nhỏ cùng huynh trưởng Diệp Đường lớn lên, thân nhau hơn huynh mụi ruột thịt. Nay huynh trưởng bị người khác phế mất một tay, mất đi căn cơ tu luyện sao có thể yên nhìn. Nay tại hạ xin các vị làm chứng xin được sinh tử quyết đấu Diệp Thu. Ta vốn cũng là luyện thể cảnh tầng thứ 2 tin rằng là quyết đấu công bình.
Tất cả mọi người lúc này phàm là có chút kiến thức đều biết được, Diệp Gia bọn hắn sớm có âm mưu. Hai người đồng cấp nhưng một người cụt 1 tay, một người lành lặn làm sao công bằng. Chưa kể Diệp Thu người toàn vết thương, lam y nhuộm đầy máu, nội lực suy yếu trầm trọng sao có thể là đối thủ của Diệp Tuấn.
Đám người Trấn Nam vương cùng trường bình công chúa đang định phản bác, thì Diệp Thu bước lên phía trước nói.
- Diệp Thu đa tạ các vị che chở và làm chứng cho ta. trận đấu này tại hạ xin nhận.
Gió nổi lên, khiến cho tóc và quần áo hắn bay múa, mọi người nhìn theo bóng lưng hắn như to lên, đây mới chính là nam tử, đây mới chính là Kiếm thủ, chỉ thẳng khôn cong. Trên ghế chủ tạo trưởng lão Huyết Hà Tông mở đôi mắt như kiếm của mình ra.
- Hão Nam nhi, hảo Kiếm khách. như vậy đi để ta giúp ngươi lấy 1 cánh tay của tên Diệp Tuấn kia, như vậy thì mới gọi là quyết đấu công bằng.
Diệp Tuấn khi bị ánh mắt kia nhìn tới, thì mồ hôi tuân ra, không bình tĩnh lùi liền hai bước. Lúc này một thanh âm khác cũng vang lên trên ghế chủ tọa.
- Từ Khi nào Huyết Huynh lo chuyện của bọn con nít vậy, đây là hắn đưa ra ý kiến tuy không công bằng nhưng tên Diệp Thu kia đã chấp nhận, chứng tỏ hắn cảm thấy mình có khả năng thắng lợi mới dám tuyên chiến.
Trưởng lão Tuyết Lĩnh Sơn trang lên tiếng. Giọng nói mang theo bá khi khổng lồ khiến cho người nghe đinh tai nhức óc. mấy vị trưởng lão khác nghe xong cũng im lặng một hồi suy ngẫm.
Diệp Tuấn nghe vậy liền xốt xắng bước lên, tỏ ra vẽ chính khí lẫm liệt ôm quyền nói tiếp.
- Đúng là nếu bây giờ ta có thắng thì dưới âm tuyền hắn cũng không thể nào nhắm mắt. Như thế này đi nếu qua mười chiêu mà Diệp Thu còn sống thì ta và Diệp Gia sẽ không truy cứu nữa.
Mọi người ồ lên, cảm khái thì ra Diệp Tuấn này cũng có chính khí đấy chứ, mười chiêu thôi mà nếu có bản lĩnh thì sợ gì. Diệp Thu mĩm cười, kiếm chỉ xéo ngang vai, khuôn mặt ngước lên nhìn trời cao sau đó nhìn Diệp Tuấn rồi nói.
- Được nếu ngươi có lòng nhân từ như vậy, ta cũng cho ngươi một cơ hội, trong vòng 5 chiêu nếu ngươi còn sống, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn nếu 5 chiêu không giết được ngươi, thì ta mặc cho Diệp Gia các ngươi xử trí.
Dưới Khán đài đám đông ồ lên, cảm thấy tên Diệp Thu này quá mức tự cao, quá mức điên cuồng rồi, cái gì mà 5 chiêu thắng, không thắng thì tự quyết. Thanh âm xầm xì vang lên kháp nơi. Trên lôi đài Diêp Tuấn cười lớn.
- HAHAHA đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngươi nghĩ bọn ta không biết ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến cũng như có đan dược tốt ư. Bọn ta vốn cho rất nhiều người truy sát ngươi ttrước là để cho ngươi bị thương căn cơ, sau khiến cho ngươi không ngủ không nghĩ chỉ chiến đấu và ăn đan dược. ta tin rằng bây giờ đan dược cũng không còn tác dụng nữa rồi.
Hắn vừa nói xong liền suy nghĩ có gì đó không đúng, chỉ là anh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Gia hắn, ánh mắt căm tức tột độ. Thật là bỉ ổi, thì ra bọn chúng có âm mưu từ trước. bào mòn Diệp Thu đến mức này rồi mới dám cho người lên đấu.
Vốn tư chất Diệp Tuấn bình thường nữa năm trước được đặc huấn đặc biệt, cũng như Diệp Đường bị phế khiến hắn thành kì vọng duy nhất của Diệp Gia, khiến cho bọn chúng điên cuồng tu bổ cho hắn, khiến hắn đột phá vượt mức ban đầu đề ra, đạt tới Luyện Khí Cảnh tầng 2, Tưởng chừng như lần này có thể dễ dàng đắc thủ vừa giết được DIệp Thu vừa thu về danh tiếng, nào ngờ khi biết tin Diệp Thu giết chết Hoàng Bích Văn, Diệp Gia liền tính kế bày mưu, bào mòn hắn trước rồi mới dám cho Diệp Tuấn xuất chiến. Nhưng vừa rồi Diệp Thu nói chỉ cần 5 chiêu có thể giết Diệp Tuấn, khiến cho hắn chợt lỡ miệng nói ra hết tất cả.
DIệp Thu chán ghét nhìn khuôn mặt Diệp Tuấn, hắn vốn biết rõ âm mưu này chứ, nhưng đối với loại người phải dùng đan dược và thủ đoạn để tiến cấp như hắn, so với đám Hải Tặc còn yếu hơn. Hắn lại nhếc miệng cười, rồi nhìn Diệp Tuấn nói.
- Oh vậy sao, vậy thì trong 3 chiêu nếu ta không giết được ngươi, ta sẽ buông kiếm mặc cho Diệp Gia các ngươi xử trí.
Toàn trường im phăng phắc, ngay cả đám người Diệp Gia cùng Trấn Nam vương đang trên lôi đài cũng không dám tin những lời mình vừa nghe.
Trên ghế chủ tọa 7 vị trưởng lão cũng ngạc nhiên, tiểu tử này sao lại bá đạo thế chứ, đâu gọi là điếc không sợ súng ak.
- Haha hay hay lắm, Ngươi càng lúc càng hợp khẩu vị của ta rồi đó, nếu ngươi 3 chiêu thắng được ta sẽ nhân ngươi là đệ tử thân truyền.
Trưởng lão đầu đinh, cởi trần của Nhật Nguyệt Thần giáo vừa uốn rựu vừa vỗ đùi khoái chí. Lúc này hai thanh âm khác cũng vang lên.
- Hừ ngươi thấy hắn dùng Kiếm không, nếu là kiếm khách thì nên là đệ tử thân truyền của ta.
- Huyết Hà Tông và Nhật Nguyệt giáo đều không hợp đâu, chỉ có Nam Hải Phái mới phù hợp với người có bà khí như vậy. Hắn nên là đệ tử thân truyền của ta.
Toàn trường lặng im, một lần nữa, phải biết rằng được trở thành thân truyền đệ tử là vinh dự nhường nào, chính là một bước lên tận mây xanh. Chỉ cần tư chất không quá tệ tương lai có thể kế thừa sản nghiệp của sư tôn mình, cũng có thể để gia đình con cháu mình ở lại trong tông môn.
- Tranh cái gì, ta thấy 3 người các ngươi luyện công nhiều bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Tàn phế như thế sống được đã khó còn dám nói 3 chiêu.
- Lần này 3 người các ngươi tranh xác chết nhỉ, hahahah.
Trưởng lão Vo Song Môn và Thanh Thành Kiếm tông tươi cười đã kích.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.