Khi Lâm tỉnh lại trong phòng y tế đã là gần một tiếng đồng hồ sau, quá thừa để không được vào phòng thi nữa. Tuy nhiên Lâm mới dậy nên cũng chưa nghĩ đến chuyện này ngay, chỉ liếc mắt nhìn sang người ngồi cạnh giường mình hiện tại, là Diệp, với vẻ mặt lo lắng, trên tay cầm bánh và sữa.
"Mày tỉnh rồi à? Ăn đi này, ăn nhanh lên bổ sung máu."
Lâm cầm bánh mì ruốc Kinh Đô và sữa Milo trên tay, thắc mắc: "Trong này có Fe à?"
"Không biết! Mình là sinh viên Ngôn ngữ Nhật mà, cuộc đời không liên quan gì đến Hoá học nữa, xin đừng hỏi. Ăn để tránh tụt huyết áp đấy mày."
"Ò." Lâm bóc bánh ra ăn.
"Ăn rồi nhớ trả tiền tao."
"Tao có phải người bóc bánh không trả tiền đâu?"
"Ừm. Bình thường tao cũng không tính toán với mày đâu nhưng mà tháng này tao hết tiền rồi."
"Tao có thấy mày chi tiêu gì nhiều đâu mà suốt ngày kêu hết tiền?"
"Tiết kiệm tiền làm đám cưới."
Lâm hóc bánh ặc ặc.
Diệp sợ Lâm tủi thân nên nói sang chuyện khác: "Thầy bảo là mày bị tụt huyết áp thôi. Hôm qua hiến máu về, rồi ăn ngủ không đầy đủ, chắc là sáng không ăn sáng nên vậy. Mấy hôm trước mày còn đến tháng mà phải không? Mất nhiều máu thế thì xỉu là đúng rồi."
Lâm thầm bổ sung rằng máu của mình còn chảy qua đường mũi nữa.
Vừa nhai bánh trong miệng, Lâm vừa cố nhớ lại tình cảnh lúc đó. Cô nhớ mang máng có người tới giúp cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiem-ban-trai-kho-khan-qua/3595785/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.