Nhỏ cầm đầu dồn nó vào góc tường vươn tay tát vào mặt nó một cái " mày rất giỏi, chưa vào trường được bao lâu đã dám giở trò mê hoặc, nói....rốt cuộc mày đã giở trò gì?
Nó im lặng, mặt dù miệng đang gớm máu, mặt lại rất đau nhưng nó kiên quyết không mở miệng, vì nó biết có nói gì thì cũng vô ích, nhẹ cười nó dùng ánh mắt khỉnh bị nhìn tụi kia.
Thấy nó im lặng, nụ cười có phần khinh bỉ của nó lọt vào mắt tụi kia. Nhỏ cầm đầu tức giận, giật người tóc nó lại, lệnh cho tụi còn lại xông lên đánh nó. Nó bị đánh đến mức suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, rồi từ từ nhắm mắt lại, ngay cả trong tiềm thức nó vẫn cảm thấy thân thể đau nhứt, cảm giác da thịt ma sát với mặt đắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó lờ mờ mở mắt, phát hiện hai tay và chân đều bị buộc lại, còn mình lại nằm trong một nhà kho khá cũ kỹ.
Vết thương trên mặt và thân nó hiện giờ mới bắt đầu cháy máu. Môi nó khô hốc, mặt xanh lại. Vốn dĩ chân đã không tiện, hiện giờ thân thể cũng không khá hơn là là bao, nó cười bất lực.
Lúc nó bị đem vào nhà kho đứa đàn em của anh vô tình nhìn thấy, lúc đầu định mặc kệ, nhưng không biết sao lại chạy về báo với anh.
Anh nghe nói có người bị ức hiếp liền cử phó hội trưởng đi, vì là hội trưởng của trường anh không muốn danh tiếng bị anh hưởng, nên không thể mặc kệ được " cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kich-gia-nhung-yeu-anh-la-that/1928171/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.