Chương trước
Chương sau
"Tuyết rơi rồi"

Đây là cảnh quay có sức nặng khá lớn, ở nơi này Dạ Phàm phải diễn ra cách Vệ Tinh Anh phát hiện bản thân đã dành ra thứ tình cảm khác thường đối với tên đàn em mới thu nhận kia. Tuy là biết nhưng phải giả vờ không biết, tuy rất hiểu nhưng lại vờ như không có gì.

Thủ lĩnh của băng đảng mafia khét tiếng như y, không được phép có điểm yếu.

Nhân lúc 5 tên kia bị đánh lạc hướng, Vệ Tinh Anh cắn răng ôm lấy vết thương, chạy đi.

Trong tình thế cấp bách như vậy, y thế mà lại nghe được 1 giọng nói quen thuộc.

"Lão Đại, anh đây rồi!"

Vì để chân thật nhất Đạo diễn không sử dụng phông nền mà dùng cảnh và đạo cụ thật.

Đây rồi, dạo gần đây có 1 tên vẫn luôn gọi y là Lão Đại.

Không hiểu sao giọng nói đột nhiên xuất hiện kia lại làm y cảm thấy yên tâm đến vây. Vừa nghe được nó, cơ thể của y giống như không còn nghe lời nữa mà ngã khuy. Khuôn mặt không tiếp xúc với mặt đất như y dự định mà lại ngã vào lồng ngực ấm áp của 1 người.

"Tìm được anh rồi"

Bàng Quân dùng 2 tay đỡ được thân hình kia. Lúc này hắn mới phát hiện ra Vệ Tinh Anh đã không còn nhận thức.

Vì đã ngất nên Vệ Tinh Anh không thấy được nụ cười kì lạ trên môi Bàng Quân. 2 má hơi ửng đỏ có lẽ là do 1 mạch gấp gáp chạy tới đây. Hắn nâng Vệ Tinh Anh lên, nhưng lại vác y lên vai mình thay vì bế. Không bận tâm đến việc có đụng trúng vết thương của y hay không.

Tất cả những cảm xúc lẫn lộn như thế Tần Viễn rất đơn giản liền bộc lộ ra chỉ qua vài động tác.

Nói là ngất nhưng Vệ Tinh Anh không yếu ớt đến mức đó, chỉ còn chưa đến 10 phút y đã lờ mờ muốn mở mắt.

Bị cơn nóng hừng hực trên cơ thể làm cho tỉnh lại. Đập vào mắt vào lồng ngực với khối cơ múi to lớn.

Vệ Tinh Anh vùng vẫy cơ thể muốn thoát ra nhưng không tài nào nhúch nhích được.

"Lão Đại, yên lặng nào, kẻ địch sẽ phát hiện ra chúng ta mất"

Lúc này y mới để ý đến ánh mắt Bàng Quân vẫn luôn xem xét ở phía xa. Còn bọn họ đang ẩn nấp ở sau 1 cây gỗ thân lớn.

Cơ thể nóng bức đến khó chịu nhưng lại yếu đuối đến vô lực nhưng Vệ Tinh Anh không muốn biểu hiện bất kỳ điều gì trong đó ra, y nguy hiểm mà híp mắt, theo thói cũ mà ra lệnh.

"Tại sao cậu lại cởi áo, còn có ôm ta chặt như vậy làm gì? Mau thả tay ra"

Thu lại ánh nhìn từ xa trở về người ở trong lòng mình, Bàng Quân cười ngu ngơ. Dường như không để ý đến ánh mắt muốn giế.t người của người trong lòng.

"Lão Đại đang bị vết thương hành sốt đấy, có lẽ bị nhiễm trùng rồi. Thời tiết lạnh lắm nên tôi muốn sưởi ấm cho anh thôi"

Sưởi ấm cái gì chứ, tên này điên rồi, trước đây chưa từng có đàn em nào dám lại gần y như vậy đừng nói tới chuyện là ôm y vào lòng. Vệ Tinh Anh biết bọn chúng sợ hãi y.

"Cái giá lạnh của nước L, trừ khi bị tuyết đông cứng thì ta đều có thể chịu đựng được, ngươi thả ra đi".

Câu cuối gần như là gẵn giọng.

Vừa dứt lời không thấy được bàn tay kia buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn.

Mùi đàn hương quanh quẩn ở chóp mũi làm lòng Vệ Tinh Anh ngổn ngang vô cùng, ngay lúc y muốn dùng hết sức đẩy người ra thì nghe được đôi môi mỏng nhợt nhạt kia cất tiếng.

"Tuyết rơi rồi"!!

Vệ Tinh Anh theo tầm mắt Bàng Quân mà ngẩng đầu, đúng là tuyết rơi thật rồi. Thậm chí y còn thấy được vào hạt tuyết nhỏ đọng trên mái tóc đen của Bàng Quân.

NNA

Lạch cạch....

"Cut"

Tiếng clapboard và giọng nói của đạo diễn cùng lúc vang lên.



Dạ Phàm muốn lập tức đứng dậy lại bị Tần Viễn ý đồ xấu giữ lại, tay hắn ở dưới mông cậu còn lén vỗ lên 1 cái. Dạ Phàm giật mình đứng phắt dậy, quan sát xem gần đó có ai nhìn thấy cảnh tượng kia hay không.

(2)

May mắn là không có

Nhân viên đưa đến Dạ Phàm chai nước, thấy biểu hiện cậu kì quái liền hỏi

"Cậu ổn chứ? Sao mặt lại đỏ vậy?"

"A... Không có gì em hơi bị nóng xíu thôi, 1 chốc liền hết"

Ở nơi không ai nhìn đến Dạ Phàm nhìn cái tên vừa mới sàm sỡ mình, thế mà lại thấy được cảnh hắn ta cười hớn hở đáp lại. Dạ Phàm muốn trợn trắng hai tròng mắt.

Thế nhưng ở bên chỗ Đạo diễn thì kết quả có vẻ không được ổn lắm, cậu thấy mặt mày ông hơi trầm trọng gọi 2 người lại chỗ monitor.

"Đoạn đầu Dạ Phàm diễn 1 mình rất ổn nhưng khi 2 người đối thoại lại không được như vậy. Ở đoạn gần cuối Vệ Tinh Anh vẫn phải là người giữ vai trò chính, nhìn đi... chỗ này kĩ năng diễn xuất của Tần Viễn có vẻ đã lấn át Dạ Phàm rồi"

Ở chỗ không ai nhìn thấy chỉ có Tần Viễn luôn để ý cậu nhỏ nhìn thấy được, Dạ Phàm vẫn luôn vân vê vạt áo.

Đúng vậy, Tần Viễn vốn đã là ảnh để rồi, kĩ năng diễn xuất của cậu chỉ bằng cái móng tay của hắn thôi, dù Dạ Phàm có luyện tập điên cuồng đi chăng nữa thì vẫn không thể theo kịp hắn.

Lương đạo tiếp lời

"Quay lại cảnh vừa rồi..."

Nghe tới đây Dạ Phàm giật thót cả người, không phải chứ, cảnh quay dài như vậy mỗi lần quay lại tốn rất nhiều công sức. Nhưng khi câu nói sau vừa ra cậu liền nhẹ nhõm đôi chút.

"Không cần quay từ đầu, chỉ tập trung vào đoạn đối thoại của 2 người, tôi muốn lấy thêm góc cận cảnh"

Trong kịch bản 2 người vốn bằng tuổi, tuy khuôn mặt Vệ Tinh Anh quá có tính lừa gạt vì quá non nớt nhưng không thể tỏ ra yếu thế hơn Bàng Quân kẻ chỉ vừa mới gia nhập bang hội được.

Cái Dạ Phàm cần hiện tại không phải là kĩ thuật mà là nhập vai, cậu phải nghĩ bản thân là Vệ Tinh Anh. Không, cậu chính là Vệ Tinh Anh, người đứng đầu bang Triple, một mafia không sợ gió tanh mưa máu đúng nghĩa.

Trong chốc lát dáng đứng của Dạ Phàm không còn như cũ nữa. Tần Viễn nhạy cảm nhận ra được sự khác biệt này khoé môi liền cong lên.

Sau khi hoàn thành cảnh quay đã không thấy Dạ Phàm đâu, Tần Viễn tìm hồi lâu mới cậu đang ngồi thụp xuống ở 1 góc, tay còn đang dụi dụi mắt.

Xem ra là cậu có để ý đến những lời nhận xét kia của Đạo diễn rồi.

Nghĩ tới cảnh tượng khuôn mặt non nớt tèm nhem nước mắt trong phút chốc hắn liền xót xa không thôi.

Chỉ là lúc tiếp cận Tần Viễn lại được 1 phen ngẩng người vì mọi chuyện không hề như suy nghĩ của hắn.

Dạ Phàm ngẩng mặt, tay ôm mắt phải dùng bên mắt còn lại nhìn ra người đến là ai.

"Anh tới đúng lúc lắm, khi nãy có thứ gì đó bay lọt vào mắt em rồi. Giúp em thổi nó ra với"

Xong việc mắt Dạ Phàm vẫn còn hơi đỏ 1 chút nhưng vẫn ráng nhìn xem xung quanh có ai ở gần không. Xác định chỉ có 2 người bọn họ ở đây Dạ Phàm lập tức không ngại ngùng nữa, cậu kiễng chân "chụt" 1 cái hôn vào má Tần Viễn.

"Đây là để cảm ơn đó, he he..."

Album mới của Bạch Phong Tịch phát hành được 2 tuần vẫn luôn ở trong top bảng xếp hạng. Hơn nữa số lượng follower của cậu ta rất nhanh đã vượt qua Dạ Phàm 1 đoạn.

Vì có 1 đoạn được collab với Ca thần Sở Ngôn Trì dù chỉ có 1 phút ngắn ngủi cũng đủ để Bạch Phong Tịch giữ vững nhiệt độ. 2°

Nhưng không được bao lâu nữa đâu, vì MV ca nhạc của Sở Ngôn Trì, bài hát mà Dạ Phàm đóng vai trò quan trọng kia cũng đã tới thời điểm ra mắt rồi.

Lúc ra mắt poster mọi người chỉ thấy được bóng lưng của Dạ Phàm trong hình dáng đuôi cá nên không biết đó là cậu. Chủ đề bàn luận kéo đến cái hình xăm lộ ra ở sau eo Dạ Phàm. Vì để tăng tính "hấp dẫn" - đạo diễn nói vậy, nên đã quyết định là sẽ không che hình xăm đi.

[Người cá này rốt cuộc là ai đến diễn, nhìn bóng lưng cũng đủ chảy nước miếng ròng ròng rồi 2 (° -°2). Mị chưa bao giờ cảm thấy bản thân không có tiết tháo như vậy]

[Hự, cái eo nhỏ này, cái rãnh lưng này, quyến rũ quá, em muốn bắt người cá này về nuôi, mỗi ngày đều trêu chọc, nghĩ tới thôi đã chảy máu mũi]

[Hu hu... Lầu trên tém tém lại bớt, mấy chị là con gái mà, với không phải mấy chị là fan ruột của Ca thần hả? Sao lại bị tiểu ca giấu mặt này mê hoặc rồi]

[Í, ảnh có hình xăm ngay eo kìa, chữ gì thế?)



C "Hình ảnh zoom in..." Là chữ YOUR HIGH NESS, còn có cái vương miện nhỏ nữa)

Zoom in: phóng to

(Nhắc tới vương miện đột nhiên tui nhớ tới đối thủ một mất một còn của chúng ta. Không phải ảnh để cũng có 1 cái hình xăm vương miện sao?)

(Xuy xuy... Thím nghĩ linh tinh gì thế. Trùng hợp thôi, Cái vương miện của họ Tần kia lớn lơn, còn có fandom đang vui, đột nhiên nhắc đến kẻ địch làm gì]

Cô gái nhắc đến ảnh đế kia tên là Thiên Hương, vốn là fan lâu năm của Sở Ngôn Trì. Mỗi lần ca thần nhà cô đi tranh vị trí trên bảng xếp hạng với Tần Viễn đều sẽ combat với đám phi tần bên kia 1 phen kịch liệt. Trận chiến giữa các fandom chưa bao giờ thiếu sự có mặt của Thiên Hương, nên nhóm fan của Sở Ngôn Trì rất nhiều người đều biết nick đu idol này của cô.

Chỉ là trong khi không có bất kỳ ai biết, Thiên Hương trong lén lút đã chạy qua chỗ idol nhà người ta.

Đó là 1 ngày thực sự nhàm chán, chủ nhật được nghỉ làm nên Thiên Hương có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng thay vì xem những bộ phim cung đấu dài dẳng mệt mỏi thì cô muốn xem chương trình giải trí hơn. Và show được đề cử nhiều nhất ngày hôm đó là Show Sống thật sống khỏẻ. Xem ra cũng đã chiếu được hơn nữa đoạn đường, chỉ còn vài tập cuối

Đoạn đầu chỉ là cảnh những nghệ sĩ chia nhau ra đi chợ mua đồ ăn.

Ban biên tập luôn chèn thêm nhạc và những câu thoại gây cười cho khán giả.

Mãi cho đến đoạn của Tần Viễn và Dạ Phàm đi cùng nhau. Thiên Hương còn định tua nhanh 1 chút vì không ai có thể thực sự vui vẻ tận hưởng xem cảnh của đối thủ idol của mình. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở vẻ mặt nuông chiều của Tần Viễn khi nói chuyện với cậu nhóc kia.

Lúc Dạ Phàm léo nhéo phải mua cái này cái kia Tần Viễn chỉ 1 mực theo sau lưng cậu, khi hỏi đến đều "Ừm" 1 tiếng chấp nhận. Bản thân thì tự giác nhận nhiệm vụ xách đồ, nhìn không khác gì vệ sĩ bảo hộ cả.

Ngón tay ở nút tua nhanh của Thiên Hương liền dừng ở đó, không bấm nữa.

Mà vài phút tiếp theo thậm chí còn ngọt ngào hơn vậy nữa khi Dạ Phàm vô tình bị té Tần Viễn bình thường vốn lạnh nhạt lại gấp rút chạy tới. Cầm cổ chân cậu xem xét vết thương thì thôi đi hắn còn để cho Dạ Phàm leo lên vai mình. Trong chốc lát, Thiên Hương còn tưởng bản thân nhìn nhầm rồi.

Vì thuộc fandom đối thủ của Tần Viễn đương nhiên cũng biết ít nhiều về con người này. Hắn ta luôn luôn 1 mình, không chủ động thân thiết với ai cũng không để bất kì ai lại gần mình. Vậy mà giờ đây lại năng nổ vì 1 đàn em trong giới như vậy sao?

Ban đầu cô còn nghĩ Tần Viễn chỉ giả vờ hoặc hoạ chăng là kịch bản của bên sản xuất nhưng nhìn biểu cảm của hắn đi, không có lấy 1 chút khó chịu nào cả.

Sau ngày hôm đó Thiên Hương lọt hố Viễn Dạ couple. Cô dùng 1 nick phụ khác tham gia tất cả nhóm có liên quan.

(31

Sau khi xem lại những đoạn cut giữa 2 người cô càng khẳng định, Tần Viễn và Dạ Phàm - có gian tình.

Nếu không phải lúc nãy ráng nhịn lại thì cô rất muốn bình luận rằng, có khi hình xăm của 2 người là 1 cặp đấy. Ha ha ...! Ảo tưởng 1 chút chắc không sao vì hình xăm của Tần Viễn vốn đã có từ rất lâu

Không hề biết là fandom của mình có người muốn leo tường qua nhà khác Sở Ngôn Trì còn đang bận rộn bàn với bên truyền thông về ngày đăng MV.

Điện thoại rung lên, người gửi tin nhắn đến là Bạch Phong Tịch.

Sau khi kết hợp với nhau trong 1 ca khúc, người kia thành công lấy được phương thức liên lạc với Sở Ngôn Trì. Mà hắn ta cũng cảm thấy hậu bối này khá biết điều hiểu chuyện nên thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn cũng không có vấn đề gì lớn.

Bạch Phong Tịch [Anh có đang rảnh không ạ?)

Sở Ngôn Trì (Nói đi]

Bạch Phong Tịch ( Thật ra có 1 ca khúc em vừa mới sáng tác nhưng không tự tin lắm, anh có thể giúp em nghe thử rồi góp ý không ạ]

Sở Ngôn Trì ( Gửi đi, khi nào xong việc tôi sẽ nhìn qua giúp cậu]

Bạch Phong Tịch [Cảm ơn anh rất nhiều

File đính kèm]

Sở Ngôn Trì không phải là 1 người thất hứa, buổi tối liền lôi ra nghe thử. Làm hắn ta bất ngờ là nghe được Bạch Phong Tịch chưa từng có tác phẩm nào, mới tập tành sáng tác lại có thể viết ra giai điệu êm tai như vậy. Xem ra cậu nhóc này đúng thật là có tài, mà Sở Ngôn Trì rất có thiện cảm với những người có tài năng thiên bẩm.

Ở bên Bạch Phong Tịch nghe tiếng hệ thống ting ting thông báo

Độ hảo cảm + 5

Chỉ số hảo cảm hiện tại: 35

Được lắm, không uổng công cậu ta mua được ca khúc sáng tác này từ hệ thống, dù cũng tốn kha khá nhưng kết quả nhận được rất xứng đáng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.