Chương trước
Chương sau
Lãng Thành, vào mùa mưa của mười năm trước đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Hai chiếc xe va chạm nhau trên đường đèo, chính chiếc xe hơi do bố của Mộc Khuê lái đã bị rơi xuống vách núi.

Trong vụ tại nạn đó cả nhà của Mộc Khuê đã không qua khỏi, nhưng một điều kì lạ và người duy nhất sống sót lại chính là Mộc Khuê.

Mộc Khuê vốn sinh ra đã có đôi mắt hai màu hiếm thấy, mắt bên phải đen láy long lanh, bên trái lại có màu hổ phách trong suốt như một viên ngọc quý.

Từ khi vụ tai nạn xảy ra đã có rất nhiều điều huyền bí xuất hiện trong cuộc sống, đôi mắt âm dương của Mộc Khuê được mở ra. Cô có thể nhìn thấy được âm hồn của người chết.

"Này! Mộc Khuê, mọi lứa học sinh của trường có lời đồn rằng trường có ma, còn có người nói đó là một con ma rất đẹp trai nữa. Hay tối nay cậu đi thử xem, nếu cậu hỏi được con ma đó tên gì thì bọn này sẽ trả cậu 100 tệ." Hứa Minh vừa tìm đến Mộc Khuê bày trò.

Tin đồn trường có ma được truyền tai từ khóa này đến khóa khác, nhưng chưa có ai thực sự xác nhận.

Mọi người trong lớp ai cũng biết Mộc Khuê là người rất gan dạ, đã thế còn có thể nhìn thấy vong hồn. Hoàn cảnh sống của cô cũng không khá giả lắm từ lúc bố mẹ mất. Mộc Khuê phải đi làm thêm ngoài giờ học để phụ giúp cho bà ngoại.

Đám bạn của Mộc Khuê là tiểu thư công tử nhà có điều kiện, suốt ngày ăn chơi pha trò. Bình thường còn trả tiền để cô chép bài trên lớp và giúp họ làm bài trong giờ kiểm tra nữa.

"Được thôi." Nghe tới tiền mà còn những 100 tệ, mắt cô liền sáng lên như thấy vàng. Đó bằng cả bốn ngày lương đi làm của cô rồi còn gì? Kèo này quá dễ!

"Vậy tối nay mọi người tập chung ở cổng sau của trường, Mộc Khuê nhớ đến đấy nhé! Đừng có sợ quá mà quỵt kèo đấy." Hứa Minh cười lớn rồi hếch mặt ra hiệu cho đám bạn, mọi người cũng rất vui vẻ chờ đến tối.

Buổi tối, sau khi đã canh bà ngoại ngủ, Mộc Khuê mới bắt đầu rón rén đi ra khỏi phòng rồi lấy vội áo khoác và túi đeo chéo trên móc treo chuồn ra khỏi nhà.

Đến nơi cả đám Hứa Minh đã đứng đợi, tổng cộng có năm nam và ba nữ nếu tính cả Mộc Khuê.

"Lẹ đi, sắp đến 11 giờ rồi kìa." Hứa Minh vừa thấy Mộc Khuê liền thúc giục, chỉ chỉ vào chiếc đồng vô đeo tay sắp điểm mười một giờ.

Cổng đã khóa, Mộc Khuê chỉ còn cách là treo rào để vào.

Mộc Khuê chỉ ừm một tiếng rồi đưa điện thoại làm dấu cho đám Hứa Mình, đề phòng có chuyện gì xảy ra.

Mộc Khuê nhỏ người nên rất linh hoạt trong mấy việc leo treo chưa kể cô còn hay trốn bà đi làm nên kĩ thuật phải nói rất điêu luyện! Dễ dàng lẻn vào được bên trong.

Đêm khuya trong trường chỉ còn bác bảo vệ canh ở cổng trước, các hành lang đều có đèn nhưng còn dãy G đã cũ, đèn điện cũng chỉ cho có, tất cả ánh sáng đều dựa vào ánh trăng. Xung quanh yên tĩnh đến mức một chiếc kim rơi xuống còn có thể nghe thấy được.

Dãy G được xây hình chữ L, cô vừa đi vừa soi đèn flash của điện thoại qua từng khe cửa sổ của lớp học.

Mấy cái đèn hàng lang cũ cứ chấp chờn sáng rồi lại tối, dù có gan cá cược nhưng trong lòng của Mộc Khuê có chút chột dạ, tay không tự chủ mà nắm chặt vào quai đeo của túi đeo chéo.

Tiếng động phát ra từ trong phòng học thu hút sự chú ý của Mộc Khuê, cô liền dọi đèn vào xem thử, nó phát ra ở góc lớp gần tủ sách nhưng cửa phòng đã bị khóa. Dù đang rất tĩnh táo nhưng ít nhất thì qua cặp mắt cô vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của vong hồn cả. Nên đành phải làm liều với sự mò tò của mình, Mộc Khuê lấy chiếc kẹp tăm từ trong túi để mở ổ khóa phòng.

Mộc Khuê rón rén cố gắng bước thật chậm rãi và không dám phát ra tiếng động tiến gần lại hướng tủ sách.

Tiếng rộp rộp vẫn như cũ không hề mất đi càng làm cho đầu óc của Mộc Khuê căng thẳng hơn.

Bàn tay run run mở cánh tủ toang ra, hóa ra chỉ là một con chuột! Nó đang ngặm mấy cuốn sách mục nát.

Mộc Khuê liền thở phào một hơi, làm bà đây phải tập chung trí tuệ tĩnh táo tinh thần để rình mà không phải là một cái đầu hay bộ phận nào đó của con người bị rơi ra như trong phim kinh dị vẫn thường xem.

Nghĩ tới đây không khí trong phòng bắt đầu thay đổi, Mộc Khuê có thể cảm nhận âm khí, tóc gáy và da gà dựng hết lên. Lẽ nào... có ma là thật!!?? Tim của Mộc Khuê đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở chậm đi vài nhịp. Nhỡ bây giờ ở đâu đó thò ra một cái đầu hay con ma bất ngờ xuất hiện chắc cô xĩu mất. Thế này đủ rồi, Mộc Khuê nhanh chân đi ra khỏi lớp học. Harry Potter fanfic

Một tiếng 'xẹt' sau lưng.

Mộc Khuê tự trấn an bản thân đó chỉ là do sợ quá nên tưởng tượng ra. Nhưng không ngờ lại thêm một lần nữa, như muốn chứng minh cho Mộc Khuê biết 'nó' thực sự đang hiện diện ở đây?

Cảnh giác ngoảnh lại phía sau, ánh đèn flash lướt qua một vòng quanh lớp học không có bất kì dấu hiệu bất thường. Định rời đi thì một tiếng hét lên "Áaaaaaa." Hồn vía của Mộc Khuê muốn lìa ra khỏi xác, tí nữa thì ngất.

Cảnh tượng kinh khủng trước mặt, xác chết đang nằm trên bục giảng, hai mắt lòi ra ngoài khuôn mặt đầy máu me, bộ đồng phục trường xộc xệch. Âm khí từ người này cực kì mạnh như có một áp lực vô hình cho người đối diện. Đây không chỉ đơn thuần là ma!

"Ủa sao cô lại hét lên? Tôi tưởng cô đến đây gặp tôi?" What?? Cái xác đó đang nói chuyện với cô?

Đầu óc của Mộc Khuê quay cuồng, các dây thần kinh căng cứng, một tay phải bịt miệng lại vì lúc nãy cô đã lỡ hét lên nên chắc chắn bảo vệ sẽ nghe thấy.

Mộc Khuê sợ đến nổi miệng lắp bắp một chữ cũng không nói được. Đứng chôn chân tại chỗ.

"Này?" Hắn ta bắt đầu ngồi dậy, sau đó biến thành hình dạng khác hoàn toàn không còn máu me kinh dị như lúc nãy nữa. Mà bây giờ lại là một nam sinh cực kì điển trai.

Mộc Khuê lại như bị thêm một cú shock, hai mắt mở to, miệng chỉ có thể ú ớ không thốt nên lời.

Ánh đèn pin ngoài hành lang và tiếng bước chân đang đến gần.

Cả Mộc Khuê lẫn con ma cũng bối rối không biết làm gì. Nếu như giờ mà cô bị bắt ở đây, ngày mai sẽ bị bắt lên phòng hiệu trưởng ngồi uống trà mất. Phải làm sao đây???

Chưa kịp suy nghĩ gì, con ma đã nắm tay cô chui dưới bàn giáo viên. Với kích cỡ của Mộc Khuê thì còn dư nhưng nhét thêm con ma này thật là anh ta cao hơn cô nghĩ rất nhiều trông dáng vẻ rất khổ sở nữa là đằng khác.

"Ahhh..." Mộc Khuê tính lên tiếng hỏi anh ta là ma mắc gì phải chui vô chỗ này cùng cô cho chật thì anh ta lấy tay bịt miệng lại, bảo vệ đã đứng trước cửa soi một lượt xung quanh không thấy gì liền đi tiếp. Ổ khóa mở hên là chưa bị phát hiện.

Tư thế của hai người lúc này có chút ám muội...bốn chân đan xen nhau, cô còn đặt tay lên hai đầu gồi của hắn ta.

Bảo vệ đã đi xa, Mộc Khuê mới đập đập vào tay hắn. Chưa kịp bị con ma này dọa sợ đến chết thì giờ lại bị hắn ta bịp miệng muốn tắt thở luôn rồi! Dù sao cũng là muốn bức Mộc Khuê đến chết đây mà!

Đèn flash không hoạt động, nhìn lại thì do tối cô quên sạc pin điện thoại. Chết tiệt, cái não cá này! Đúng không nhớ được gì mà.

Hai người lọ mọ chui ra ngoài. Mộc Khuê phủi bụi dính trên quần áo, hắn ta còn lấy giúp cô mấy cái mạng nhện mắc trên tóc. Mặc dù đã biết hắn ta không phải là người nhưng bù lại còn ma này cũng rất ga lăng.

"Này có biết đường nào ra được không?" Mộc Khuê đi ra ngoài hành lang còn cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi đề phòng bảo vệ quay lại, thấy con ma ấy cũng mặc đồng phục trường mình nên chắc anh ta cũng biết gì đó. Nếu không cô lại phải leo rào ra ngoài.

"Có chỗ trồng hàng rào hoa râm bụt ấy, cái lỗ có thể chui ra ngoài được." Hắn giảo bước kế bên cô như một con người bình thường, còn rất vui vẻ chỉ đường tắt ra khỏi trường.

Trong đầu bây giờ chỉ muốn về nhà nên Mộc Khuê lần theo lối con ma chỉ. Đúng là ở sau vườn hoa của trường lại có một cái lỗ hổng nhỏ, cũng chỉ bằng lỗ chó chui lớn hơn một tí.

Tối hôm đó về Mộc Khuê lăn ra ngủ như chết vì quá mệt. Không hề quan tâm gì đến dám bạn hay con ma kia nữa.

Buổi sáng ở trường, đám Hứa Minh thấy Mộc Khuê vẫn đến trường nên chạy lại hỏi thăm tình hình.

"Mộc Khuê, hôm qua cậu về bằng cách nào?" Giao Yến, một trong những người đi chung với đám Hứa Minh tối qua lo lắng.

"À, hôm qua tui nhớ còn việc phải làm nên đành về thẳng nhà luôn ấy mà." Mộc Khuê cười ngượng, cô lo chạy quá quên mất còn họ luôn.

" Thế còn chuyện kia thì sao?" Hứa Minh lên tiếng hỏi cô.

"Hả?? Chuyện gì cơ?" Chết rồi! Toi rồi! Hôm qua cô đi là để hỏi con ma kia tên gì mà? Nhưng mà sợ quá làm cô quên béng luôn. U là trời ơi cứu con.

"Thì chuyện tên đấy?" Hứa Minh giải thích thêm nhưng nhìn biểu cảm ngờ nghệch của Mộc Khuê thì cậu ta đã đoán ra được vài phần.

"À tôi không..." Mộc Khuê lại chỉ biết cười trừ cho qua chuyện nhưng mà không hỏi được khác nào công sức cô bỏ ra tiêu luôn rồi? 100 tệ không cánh mà bay? Nghĩ đến đây Mộc Khuê thở dài một hơi đành phải cày quốc đi làm thêm bù vậy.

Buổi tối của một tuần sau.

Tuần ôn thi nên Mộc Khuê cũng rất bận rộn sau khi học xong cô liền lười biếng thả cơ thể mệt mỏi xuống chiếc giường thân yêu của mình.

Đầu chợt hiện lên suy nghĩ về buổi tối hôm đó, nam sinh đó?

Mộc Khuê xoay người sang bên trái, mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện ngồi trên bệ cửa sổ phòng cô.

"Áaaa" Cái tên này cứ như thần giao cách cảm với cô vậy, vừa mới nghĩ tới thôi mà...

"Sao anh biết chỗ của tôi mà đến?" Lần này anh ta xuất hiện với ngoại hình chỉnh chu chứ không như lần đầu cô thấy chỉ là có chút bất ngờ mà hét lên.

Bên ngoài cửa, bà ngoại sau khi nghe tiếng hét của Mộc Khuê liền gõ cửa hỏi xem có chuyện gì.

"Dạ, không có gì đâu a. Cháu... cháu bị muỗi đốt đau quá. Á á." Mộc Khuê nghe thấy giọng bà liền níu tên kia xuống, tìm chỗ nhét anh ta vào giấu đi, không thì hỏng bét.

Mộc Khuê mở cửa cho bà kiểm tra, không thấy gì khác thường. Mộc Khuê đứng nhảy nhảy khua khua tay như đuổi muỗi.

"Ông đây đường đường là thiếu gia mà cô dám nhét tôi vô cái tủ đồ đó sao?" Nhìn vẻ mặt hập hực, hai tay khoanh trước ngực của hắn ta như đang dỗi.

Cô thấy hơi buồn cười nhưng phải kiềm chế lại "Ai bảo đêm khuya anh lại chui đâu ra, nếu là anh thì anh có làm vậy không?" Nhưng không thể phủ nhận soái ca mà dỗi cũng dễ thương đó chứ nhưng bà đây vẫn còn liêm sĩ không thể để lòi đuôi được!

"Thì tại cô kiếm tôi còn gì?"

"Tôi kiếm anh? Khi nào?" Cô chỉ tay về mình rồi hướng về anh, khó hiểu.

"Cô muốn biết tên tôi?" Hắn ung dung ngồi lên giường cô không một chút ngượng!

Hôm nay hắn ta lại mặc một bộ đồ quần tây áo thun rất đơn giản, không giống với lần trước. Là ma mà cũng biết trưng diện quá cơ.

"Vậy anh tên gì?" Thôi thừa nước hỏi luôn tên, nhưng Mộc Khuê biết chắc là bây giờ cô có nói thì đám Hứa Minh cũng không trả cô 100 tệ đâu.

"Khổng Dạ Khương" Hắn trầm tư mấy giây rồi mới nói.

"Còn tôi tên là Mộc Khuê. Rất vui được gặp anh." Cô chủ động bắt tay, anh ta cũng không từ chối.

Nãy giờ Mộc Khuê vẫn không thấy tên trước mặt thực sự không giống gì với một con ma ngoại trừ hình dạng lần đầu cô gặp hắn ta ở trường. Cô cũng đã quen với âm khí của Khổng Dạ Khương tỏa ra.

Khổng Dạ Khương nhanh như một cơn gió sáp lại gần mặt cô sau đó hai tay thuận đà mà đổi lại, hắn đè cô xuống giường!

"Khương Khuê... um nghe cũng rất hợp ấy chứ!?"

Hắn cực kì chủ động giống như đã rất thân thuộc rồi vậy, ánh mắt của hắn nhìn cô thiệt là lạ, có chút dịu dàng...

Ở dưới thân hắn, cô mới được chiêm ngưỡng rõ từng đường nét trên gương mặt của Khổng Dạ Khương, ngũ quan cực kì hài hòa có phần nghiêm nghị dưới mày kiếm đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, dưới mũi thẳng có lực đôi môi mỏng khép hờ. Làm Mộc Khuê phải nuốt nước bọt, suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, cô muốn được hôn thử đôi môi kia một lần!! Cứ như có lực thôi miên vậy.

Không cần nói thêm, Khổng Dạ Khương thu dần khoảng cách giữa hai người, tiến lại... hôn cô!? Nụ hôn đang có chút chuyển biến, hắn ta tính len lỏi vào bên trong thì bị Mộc Khuê đẩy ra không thương tiếc.

Hắn ta cứ như nhìn thấy được tâm tư của Mộc Khuê vậy!

"Anh có bị điên không hả?? Lần đầu gặp con gái nhà người ta mà đã... đã?" Mộ Khuê đẩy mạnh hắn ta tách khỏi mình sau đó lùi lại vô thức lấy tay che miệng lại.

"Gì cơ?" Khổng Dạ Khương làm như không nghe thấy, cứ xích dần vào cô hơn.

Tên này thật vô sỉ...

"Thôi không đùa với em nữa." Khổng Dạ Minh thu người lại không chọc cô nữa, nở một nụ cười mị hoặc rồi biến mất ngay trước mắt cô.

Cái quái gì vậy trời!? Cô nằm mơ đúng không? Mọi chuyện xảy ra nhanh quá đến mức Mộc Khuê load không kịp.

Chóp mũi vẫn còn đọng lại mũi hương của hắn, sờ môi còn nguyên cảm giác ẩm ướt sau nụ hôn.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Mộc Khuê.

Thôi xong rồi! Chết mày rồi Mộc Khuê ơi. Cô đè đầu bứt tóc nhìn chiếc đồng hồ, hôm qua thức khuya học bài nên sáng sắp trễ giờ thi mất rồi!!!

"Áaaa" lại là tiếng hét của Mộc Khuê. Cô đang trong phòng thay bộ đồng phục để đến trường. Khổng Dạ Khương lại từ đâu ra xuất hiện ngay lúc cô đang cởi áo.

"Không lép lắm." Hắn ta cười rồi nhìn cô một lượt và đánh giá.

Mộc Khuê nghe vậy không còn lời nào để tả nổi, mới sáng sớm đã gặp ma đúng nghĩa đen. Nhưng mà cô sắp trễ thi còn thời gian đâu mà đi so đo với tên biến thái này.

"Thôi xong rồi, anh quay qua bên kia lẹ đi. Đừng có mà làm tốn thời gian vàng bạc của bà đây. Nói trước cho anh biết tôi mà trễ học liền tìm anh hỏi chuyện." Mộc Khuê lên giọng tức giận, hai mắt trừng lên nhìn Khổng Dạ Khương mà hù dọa.

Không nói nhưng cũng không cãi lại, hắn chỉ đành quay lưng lại chờ cô thay đồ, quân tử nhất ngôn không thèm ngó lại xem tí nào.

Mộc Khuê là người nộp bài trễ nhất lớp nên bây giờ trong lớp chỉ còn mình cô, ngoài sân trường lác đác vài học sinh.

"Làm bài được không?" Một giọng nói từ trong không khí bỗng vamg lên.

"Ôi mẹ ơi, anh không thể xuất hiện một cách bình thường được hả? Đừng có mà thần thần bí bí làm hồn tôi muốn xuất ra luôn này." Mô Khuê không phải là một người yếu đuối, nhưng cô phải thừa nhận cách xuất hiện của hắn ta làm cô bị đau tim mất dù bản thân không có bệnh án về tim.

"Ừ" Khổng Dạ Khương hiện ra đứng kế bên Mộc Khuê. Gật đầu tán thành với ý kiến của cô.

"Tất nhiên là được rồi. Tôi đã ôn hết bài hy vọng làm này sẽ ổn." Nét mặt vui vẻ đầy hãnh diện của cô thì hắn biết Mộc Khuê đã làm tốt. Đeo cặp xách lên chuẩn bị đi về.

Cả đoạn đường đi về cả hai đều yên lặng cho đến khi Mộc Khuê lên tiếng hỏi trước " Này, anh đi được vào ban ngày cũng được luôn hả?"

Trời thành phố Lãng Thành đã bắt đầu chuyển hạ, nhưng tia nắng chói chang chiếu rọi khắp nơi bao phủ một màu vàng tươi.

"Tôi là quỷ mà?" Trời đất quỷ thần ra mà coi anh ta không chút gì gọi là khép nép nhưng ban ngày ban mặt mà cô đi cạnh một con quỷ!

Mộc Khuê ngượng cười, gương mặt thanh tú không biết vì trời nắng hay vì câu trả lời tỉnh bơ của hắn làm cho nhắn nhó.

Hắn cứ thế đi cùng cô đến chợ, mua đồ về cho bà ngoại nấu ăn. Tới cổng chưa kịp nói gì đã chả còn thấy bóng sáng anh ta đâu nữa rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.