Tận mắt chứng kiến năng lực của cậu cậu thiếu niên lạ mặt, Izu thừa biết rằng cậu chỉ cần hất một cái là cô "hun đất" ngay lập tức. Tuy nhiên, không hiểu sao, cô vẫn có niềm tin là cậu sẽ không làm hại cô. Cô chẳng biết từ đâu mà cô lại có cái suy nghĩ tự tin như thế nữa, nhưng có vẻ như cậu không định hại cô thật. Cậu ta chỉ lẳng lặng để cô kéo đi. Không biết cậu là con cái nhà ai, có ăn nhầm trái ác quỷ nào không mà lại mạnh khủng bố như thế. Tuy nhiên, nếu cậu ta không "vô tình" đi ngang đó thì chẳng biết giờ này cô ra sao rồi. Gì thì gì, cậu ta cũng là người ơn của cô, cô chắc chắn sẽ...
- Bỏ ta ra được chưa? Đến đây là đủ xa rồi.
Thiếu niên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Izu vội vàng buông tay trước khi cậu nổi cáu mà "xiên" cô.
- A, được rồi. Xin lỗi, chị có làm đau tay em không?
Cậu thiếu niên nhếch môi cười nhạt:
- Chị đoán xem.
Izu cười khổ. Sao đi đâu cô cũng gặp cái dạng người thích cười mỉa người khác như thế chứ?
- Chị đoán là không. Em... mạnh thật!
- Không đến lượt chị khen đâu!
Chàng trai hạ khóe môi xuống, thong thả bước đi:
- Tạm biệt!
- Hớ?
Izu ngớ người, vội vàng chạy theo cậu thiếu niên:
- Kh... khoan đã! Chị có thể... giúp gì cho em không?
- Không đến lượt chị giúp đâu!
- Nhưng mà... em đã cứu chị, chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ki-uc-ve-mot-thien-than/3282806/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.