🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đến trưa hiếm khi Mặc Quân không làm cơm mà bao trọn phòng tốt thất ở Túy Phương Lâu ăn trưa. Ba người

Đàn Thương cũng đi cùng. Đi ăn cơm tó.

Mặc Quân chính là không biết ngại, chỉ cần hắn không ngại người khác sẽ ngại thay hắn cụ thể là Tạ Linh Giao.

Tuy biết người này trước nay đều săn sóc lo lắng cho cho mình nhưng chí ít khi có người khác thì kiềm chế chút chứ. Y cũng đâu phải trẻ con.

Nhưng Tạ Linh Giao không biết trong mắt Mặc Quân y không khác gì đứa nhỏ trong nhà dù là Mặc Thừa Tu hay

Đàn Thương, Lan Lăng thì vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.

Ăn trưa xong năm người liền tách ra, ai đi đường nấy. Mặc Quân dẫn Tạ Linh Giao đi dạo phố. Hiếm khi có ngày nghỉ chơi thoả thích rồi về.

Chỉ tội Đoan Hạc thân đã già người đã có tuổi nhưng lại phải chạy theo hai đứa trẻ ham chơi. Thật là muốn hỏng cái xương già của lão. Hết chịu nối Đoan Hạc đành để hai ảnh vệ kia đi theo còn mình ngồi lại quán nước nghỉ ngơi. Còn đi nữa là lão đi luôn thật đó.

Tạ Linh Giao từ khi vào cung gần như chưa từng ra ngoài hơn hai năm qua mọi thứ bên ngoài cũng thay đổi rất nhiều. Y nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ từ hồ lô đến kẹo đường rồi sang điểm tâm, hạt dẻ nướng, gà quay. Ăn không hết sẽ đưa Mặc Quân, Mặc Quân không cầm sẽ ném cho hai thị vệ đi sau, rồi chạy theo y.

Diễm nhìn Lục, Lục nhìn Diễm.....thở dài. Bọn họ vốn là ảnh vệ đi theo bảo vệ bệ hạ kết quả lại thành thị vệ xách đồ.

Mặc Quân cảm thấy mình đánh giá thỏ nhỏ quá thấp, chơi nguyên buổi chiều y vẫn chưa chán sau khi dùng bữa tối thì muốn đi chơi tiếp. Mặc Quân tất nhiên là vui vẻ bồi y chơi rồi.

Sắp tới là trung thu là lễ lớn ở Đại Hằng. Từ sớm người dân đã chuẩn bị đủ, đường phố phủ kín lồng đè nhiều màu sắc. Hàng quán cũng nhiều hơn mọi ngày.

"Mặc Quân, trung thu chúng ta lại ra ngoài chơi được không?"

Tạ Linh Giao một tay cầm lồng đèn nhỏ một tay nắm tay Mặc Quân.

"Được, đến hôm đó lại dẫn ngươi ra ngoài chơi"



Vốn cứ nghĩ sẽ có một buổi tối vui vẻ nhưng ai ngờ biến cố sảy ra. Trên đường lớn vốn đang tấp nập người qua lại thì bỗng trở nên xôn xao hoảng loạn. Ai cũng thi nhau trốn la hét tránh ra khiến nguyên con đường loạn như đống hỗn độn. Mặc Quân nhìn về phía trước, đám đông như sợ hãi điều gì đó mà tản ra vừa hay hướng chạy lại là hướng bọn họ đang đứng. Mặc Quân không nói nhiều đem Tạ Linh Giao che lại trong lòng tránh y bị đụng trúng.

Mặc Quân cau mày, từ xa đã nghe tiếng ngựa hí rốt cuộc là tên mắt mù nào dám cưỡi ngựa trong thành náo loạn như vậy?

"Tránh ra, mau tránh ra! Có ngựa điên!"

"Á chạy đi! Ngựa phát điên rồi!"

"Chạy đi, trời ơi, con tôi đâu rồi? Có ai thấy con bé không? A Hương!?"

".....

Mặc Quân kéo Tạ Linh Giao tránh khỏi dòng người đang chạy loạn, vừa vặn nhìn thấy nguyên nhân náo loạn lần này. Là một con ngựa đang phát điên làm loạn. Mắt thấy nó sắp lao tới chỗ đứa trẻ bị lạc, ngã trên đất. Mặc Quân lập tức ra hiệu cho Diễm và Lục.

Nhưng hai người chưa hành động đã có người nhanh tay hơn. Thân ảnh nhỏ nhắn phi thân tới trên lưng ngựa túm lấy dây cương giữ lại. Ngựa điên hí vang một hơi dài hai chân trước giơ cao bị thiếu niên giật cương liền giẫm mạnh xuống bên cạnh tránh đi đứa bé bên dưới. Ngựa vẫn chưa bình tĩnh tuy đã được khống chế nhưng vẫn thở phì phò giẫm chân dồn dập trên đường như thể chớp mắt sẽ lại phát điên lần nữa. Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve nó xoa dịu cơn tức giận.

Mặc Quân lúc này mới thấy rõ người ngồi trên lưng ngựa là một thiếu niên dáng người mảnh khảnh nhìn qua không lớn hơn bé con nhà hắn bao nhiêu. Ngũ quan hài hòà, đôi mắt nhỏ hẹp dài sắc lạnh, Mặc Quân nhận ra người này là địa khôn nhưng dáng vẻ lại có vài phần anh khí, khí chất cũng rất khác biệt. Thiếu niên mặc đồ màu vàng nhạt. Nhìn thiết kế chiết eo siết cổ tay đã vậy còn đeo hổ khấu là người luyện võ. Địa khôn biết võ lại có thể dễ dàng khống chế ngựa điên, Mặc Quân cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Là hạt giống tốt mà Mặc Thừa Tu vừa ý -

Ngụy Hy.

Mẫu thân của đứa trẻ được cứu vội chạy ra từ dòng người ôm lấy đứa trẻ liên tục cúi đầu cảm tạ thiếu niên. Nhưng cậu chỉ lạnh mặt nói không có gì.

Vừa lúc lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Mặc Quân đứng xa nên chỉ thấy người tới là một tên công tử mặc cẩm bào lộng lẫy tay cầm chiếc quạt lớn phe phẩy. Mắt mũi cũng không ra gì là kiểu vứt vô đám người là không thấy gì nữa. Gã tiến đến trước thiếu niên cười nói gì đó

"Tên kia là ai?"

Hai người Diễm, Lục vẫn luôn đợi hắn ra lệnh.

"Là con trai Hộ bộ thị lang Trú Cần - Trú Vinh. Có liên quan tới Tả tướng Lý Bình."



"Ha, tìm hiểu xem ngựa điên trên phố từ đâu. Trú Vinh kia không tránh được liên quan."

"Rõ."

Diễn biến sau đó Mặc Quân không có hứng thú. Hắn biết nếu là Ngụy Hy thì Trú Vinh kia sẽ chẳng làm gì được liền ôm bé con trở về cung. Tạ Linh Giao dĩ nhiên cũng thấy mọi thứ nhưng lúc đó vẻ mặt Mặc Quân có vẻ không tốt nên y cũng không nói gì.

Đợi trở về Mặc viện lúc đã lên giường Tạ Linh Giao mới không nhịn nữa mà hỏi.

"Người kia là công tử nhà Hộ bộ thị lang ngươi định giải quyết thế nào?"

"Xử đúng tội thôi, huống hồ khi nãy suýt nữa ngươi cũng bị thương, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng."

"ừm, ....ngươi biết người đã khống chế con ngựa đó à?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Ngươi nhìn y chằm chằm còn gì."

"Đó là Ngụy Hy là cháu trai của Ngụy lão tướng quân - Ngụy Hàn là võ trạng nguyên lần này."

Tạ Linh Giao tròn mắt ngạc nhiên bật dậy từ trong lòng hắn.

"Là y sao? Võ trạng nguyên luôn?"

"Ừm, là y. Thừa Tu vừa ý đứa trẻ này đang muốn thu về dưới trướng."

"Vậy y sẽ tới binh bộ à?"

"Theo lý là vậy, nhưng y là địa khôn có thể tới đầu quân ở Thiên Hương Các điều kiện là y tự nguyện đến.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.