Ngu Cảnh nghe ra được nỗi nghẹn ngào trong giọng nói của Ngu Thanh Thiển, trong lòng cũng không khỏi đau xót thương tâm.
Nữ nhi ở bên cạnh mình đã hơn mười năm, hiện tại phải tạm thời xa cách, khẳng định là không nỡ, nhưng lại không cách nào tránh khỏi.
"Ta phải đi làm ít chuyện, thuận tiện đi loanh quanh một chút, khả năng một, hai năm nữa sẽ trở về, mà cũng có thể là ba hay bốn năm."
Ngu Cảnh dừng lại một chút vuốt đầu Ngu Thanh Thiển rồi nói tiếp: "Yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên sai người truyền tin tức về cho con."
"À, nếu như có thể được, cha cũng phải đến thăm con." Ngu Thanh Thiển ôm người cha mỹ nhân, lúc lắc cánh tay của cha.
Ngu Cảnh mỉm cười gật đầu: "Ta biết rồi."
"Cha, con biết người có chuyện gì đó đang gạt con, nhưng bây giờ con sẽ không hỏi, con sẽ đợi đến ngày người tự nguyện nói ra." Ngu Thanh Thiển suy nghĩ một hồi, không nhịn được nói.
Thân thể Ngu Cảnh cứng đờ, chỉ trầm ngâm một lúc rồi thở dài, nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phải giấu giếm con điều gì, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc, chờ đến ngày con có thể kế thừa thực lực tu vi, tự nhiên ta sẽ nói toàn bộ cho con biết."
Trong lời nói của hắn cất giấu hai ý nguyện, một là chuyện về mẫu thân của Ngu Thanh Thiển, một là về chuyện của hắn.
Chuyện mẫu thân của Ngu Thanh Thiển, kỳ thực ngay từ đầu Ngu Cảnh cũng không có ý phải giấu giếm, chỉ là con gái của hắn thường ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuynh-thanh-tuyet-sung-thai-tu-dien-ha-rat-lieu-nhan/1662502/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.