“Sao huynh lại đến?” – Tiếu Khuynh Vũ mặc nhiên để Phương Quân Càn tùy ý đẩy luân y chậm rãi lang thang trên đường, lơ đãng, vô mục đích, chẳng biết sẽ đến đâu.
Phương Quân Càn tức giận nói: “Còn dám nói, chẳng phải tại người nào đó chậm chạp không chịu về, báo hại bổn hầu phải bỏ hết công vụ, đích thân đến đây hay sao chứ?”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đáp: “Kỳ hạn ba tháng vẫn chưa đến mà!”
Phương tiểu hầu gia lập tức khoát tay ngăn lại, cướp lời: “Không đợi được!” Hắn cao giọng, mỗi từ mỗi chữ đều tỏ ra hữu lý khiến người ta không thể chối cãi – Đúng là phản ứng điển hình của cơn giận dữ bột phát.
Nhất thời, Tiếu Khuynh Vũ cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Thật không hổ danh là điển hình trong số những nam tử phong lưu tuấn kiệt, địa vị cao, quyền thế lớn đương thời, thiếu niên vương hầu, thiên hạ đệ nhất vô lại – Phương Quân Càn.
Đột nhiên, Phương Quân Càn cúi xuống, ghé sát vào tai Tiếu Khuynh Vũ nói nhỏ, giọng buồn bã trầm ngâm: “Ta rất nhớ huynh…”
Ta nhớ huynh.
Nửa đêm bật dậy, thờ thẫn bồi hồi, khi định thần tỉnh táo lại mới hoảng hốt nhận ra… người trong tâm đã không còn ở bên mình nữa. Cảm giác tê tái buốt lạnh cùng nỗi nhớ nhung trông ngóng cứ dâng lên tràn ngập, mãnh liệt dày vò, dai dẳng triền miên, đến nỗi, không tài nào dỗ giấc lại được, đôi mắt ráo hoảnh mở to, nhìn trân trân vô định…
Vì vậy, bản thân tự buộc mình trở dậy, tiến lên thành lâu rêu phủ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuynh-tan-thien-ha-loan-the-phon-hoa/1493300/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.