Chung Hán Lương mặc một bộ vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng tùy tiện nới lỏng mấy cái nút cổ áo, đeo kính đen để ngụy trang, tay xách một cái vali không lớn lắm. Anh bước thật nhanh ra khỏi sân bay, nhân viên sân bay đón cho anh một chiếc taxi gần đó. Từ trong xe, anh nhìn ra phía bầu trời trong xanh không một gợn mây, khẽ cười thầm.
“Ai~ Hình như sắp có bão”
________________
“Chấn Vũ, có người gửi…”
“Cám ơn”
Chấn Vũ giật lấy cái phong thư màu đỏ trên tay cô nhân viên rồi đi nhanh về phòng nghỉ của mình.
Anh bước vào phòng, mở ngăn kéo hộc tủ và để phong thư màu đỏ kia vào đó. Lao thúc đứng phía sau cười hỏi
“Không xé nữa sao?”
“Anh nhiều chuyện quá”
“Sao hả? Không nỡ xé à?”
“…..”
“Tối qua có chuyện gì vui không? Kể tôi nghe đi”
Chấn Vũ vẫn im lặng đọc kịch bản, vờ như không nghe thấy gì cả.
Đột nhiên nhớ ra một thứ rất quan trọng, Chấn Vũ quay sang nhìn Lao thúc với ánh mắt không mấy thân thiện
“Chìa khóa nhà tôi, là anh đưa cho cậu ta phải không?”
“Hả? Đưa ai? Ai đưa?”
“Anh đừng có giả ngốc! Nói mau, sao anh lại đưa cho cậu ta?”
“Tôi không có đưa cho tiểu Khoan à nha. Tôi đưa cho Vô Ưu mà”
“Vô Ưu?”
“Quản lý của tiểu Khoan”
“Đưa cho anh ta thì cũng giống như đưa cho Nghiêm Khoan rồi. Từ lúc nào mà anh thân với bên đó quá vậy hả? Sao anh không qua đó làm luôn đi?”
“Ấy, tiểu Vũ, đừng nóng mà” – Lao thúc lân la đến xoa bóp vai cho Chấn Vũ.
Chấn Vũ không thấy được bộ mặt gian trá của Lao thúc nên cơn giận cũng dần nguội lại. Anh tiếp tục chuyên tâm vào chuyện học kịch bản.
Lao thúc thấy Chấn Vũ không còn ý kiến về chuyện cái chìa khóa nữa cũng lo đi làm công việc của mình: xem xét giấy tờ, sắp xếp lịch quay, gọi điện khắp nơi để hỏi giờ giấc chính xác, lại còn phải xếp lịch mấy cái phỏng vấn v.v… Quanh quẩn một hồi cũng tới giờ hẹn phỏng vấn.
“Tiểu Vũ, chắc tay phóng viên kia cũng tới rồi, để tôi xuống xem”
“Ừm” – anh khẽ gật đầu, vẫn chăm chú vào cuốn kịch bản trên tay.
________________
“Tiểu Khoan”
“Hả?”
Tiếng gọi của Vô Ưu kéo Nghiêm Khoan khỏi thế giới mộng tưởng.
“Cậu đang nghĩ cái gì mà lộ ra cái mặt tà đạo thế hả?”
“Anh nói nhảm gì vậy? Làm gì có”
Nghiêm Khoan quay sang hướng khác, nhưng vẫn không giấu được cái dáng vẻ hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên mây kia.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]