Hiên Viên Ngạo Thiên bước đến gần, xốc màn che lên. Trong xe là một nữ nhân và một nữ hài đang ngồi sát bên nhau. Dù khuôn mặt đứa bé kia rõ ràng khác với Lưu Diệp Phong, nhưng không hiểu sao Hiên Viên Ngạo Thiên lại thấy thân thuộc.
“ Tại sao viên quan kia không biết các ngươi?”
“ Dân phụ là người … phía Tây thành, phu quân mất sớm nên thường không ra khỏi nhà để giữ lễ tiết, đại quan xem xét ” Ánh nhi run rẩy nói ra từng câu. Đối mặt với nam nhân này, nàng dù đã cố gắng nhắc mình kiềm chế nhưng cũng không khỏi phát run.
Lưu Diệp Phong thấy thế khẽ vỗ vỗ tay Ánh nhi để nàng không run quá làm bại lộ.
“ Đứa bé kia, ngẩng đâu lên.”
Hiên Viên Ngạo Thiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt kia. Nhưng nó quá xa lạ, đôi mặt ngập tràn sợ hãi, mặt ướt át nén khóc, đôi vai nhỏ run rẩy vì sợ, có lẽ hắn nhầm thật.
Dù thế hắn vẫn đưa tay xuống dưới cằm để xem có phải là nhân bì diện cụ hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có. Chắc có lẽ hắn đã nhớ thương đứa bé kia quá nên nhìn ai cũng thấy giống đi.
Nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên không ngờ rằng, hắn, đụng phải thần y.
“ Đi đi.”
Hiên Viên Ngạo Thiên phất tay ra ý cho xe rời đi.
Trong xe, Lưu Diệp Phong cười thắt cả ruột. Nãy giờ hắn nén cười nên run đến thập phần khó chịu, đến mức nước mắt cũng trào ra. Hắn thật là, kiếp trước không biết mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuynh-tan-dia-tan/2690702/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.