“Mà công nghệ thông tin bây giờ phát triển như vậy, sao trong các vị lại không có ai nghĩ rằng cần thông báo với thầy Tân một tiếng, nói răng tiểu đội của Thẩm Thiết Nam tham dự vào lần rèn luyện này vậy? Dù sao lúc trước thầy ấy cũng gọi điện tới, không cho tụi nó tham gia. Nếu không có nguyên nhân quan trọng nào thì sao có thể làm thế được?”
“Cuối cùng, vẫn là con cái của các vị tự làm trái quy tắc, bước vào khu vực đã được quy định rõ là Võ Sư tu giả không thể đi vào... Mà nhận lấy tai họa bất ngờ như vậy, bất luận thế nào cũng không thể đổ lên đầu thầy Tân được?”
Một vị phụ huynh lạnh lùng nói: “Sao lại không trách được, nói không chừng là do hắn đánh gãy chân con ta nên con ta mới gặp phải tai họa bất ngờ như vậy.”
“Đúng. Một người gãy chân sao có thể tránh khỏi cái chết?”
“Thầy giáo đánh gấy chân học sinh sắp tham gia rèn luyện, xứng làm thầy giáo sao, ta nhổ vào.” “Tần Phương Dương chính là hung thủ.”
“Giết người đền mạng, rất công bằng.”
Lý Trường Giang giận mà không biết xả vào đâu: “Các vị đang già mồm cãi láo đấy, người đã gãy hai chân làm sao. mà chạy ra khỏi nhà lúc năm rưỡi sáng được? Làm sao đi ra khỏi thành được? Các vị thật sự yên tâm sao?”
“Dù thế nào thì cũng là lỗi của Tân Phương Dương. Giờ con ta đã chết rồi, Tân Phương Dương phải đền mạng.” “Đúng, Tân Phương Dương phải đền mạng.”
“Tên thầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuynh-dao-thien-ha/3404035/chuong-276.html