Edit: Cây Nấm Nhỏ
__________________
Chương 10: Tư lạc phán thủy
Tận hai ngày sau, Liễu Tĩnh Thủy mơ màng tỉnh lại nhưng chỉ tỉnh được một lát y lại bất tỉnh, như vậy lặp lại mấy ngày, rốt cuộc mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cho nên khi Sở Yến có thể nhìn thấy Liễu Tĩnh Thủy đi lại nói chuyện đã là chuyện của mấy ngày sau.
Giang Phù Nguyệt nói nội thương của y rất nghiêm trọng, còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày, bởi vậy Sở Yến nghe Liễu Tĩnh Thủy tỉnh lại, chỉ đi dòm y một cái, tiện tay trả lại cầu hương rồi biết điều rời đi không làm phiền người ta nữa.
Học viện Ẩn Sơn lớn như thế, có rất nhiều nơi để ý, mấy ngày nay hắn đi dạo xung quanh học viện, sau đó luyện đao, tìm hiểu chiêu thức ngày đó của Liễu Tĩnh Thủy một chút.
Mặt trời lên cao, Sở Yến trong đình nghỉ tới trưa.
Mặc dù đã vào đông, nhưng dãy núi mười hai đỉnh nằm phía Đông Nam, trong núi có nhiều cây xanh, lúc này trong đình tàn lá xanh đung đưa, Sở Yến đứng bên trong, nhìn chăm chú vào một tàn cây cách đó không xa, đao khí như gió, lấy một phiến lá xanh từ trên cây xuống.
Gió lớn này cuốn qua một trận, đầu tiên làm rơi một lá cây, sau đó lại thổi rung thêm vài lá nữa.
Lá rụng xuống, nhẹ nhàng chao đảo, Sở Yến nhìn lá rơi đầy trời, thở dài.
"Thiếu cung chủ." Mục Ni thấy hắn không nhúc nhích, đi tới gần.
Sở Yến nghe tiếng, xoay người, đột nhiên nói với gã: "Mục Ni, ngươi đừng di chuyển."
Loan đao trong tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuyen-nguoi-cai-ta-quy-ta/1197351/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.