Trong quá trình tìm kiếm người khác, Dương Gian cũng không do dự nữa, lập tức lấy tấm da màu nâu từ bên trong túi đựng hành lý ra.
Mặc dù khả năng cao là tên Vương Tiểu Minh kia đang đánh chủ ý với thứ này. Thế nhưng hiện tại hắn đang phải đối mặt với một chuyện linh dị khó giải. Vì thế hắn cần dựa vào thứ này một lần nữa, cho dù bên trong có ẩn giấu những bẫy rập kinh khủng nào đó đi nữa thì hắn cũng phải nếm thử.
Cầm tấm da màu nâu ở trong tay, Dương Gian lập tức nhìn thấy ở bên trên nó vẫn là một chữ viết màu đen, hơi méo mó và to tướng lúc nãy:
"Quỷ".
Chỉ một chữ mà chiến hết nguyên toàn bộ bề mặt của tấm da, và kéo dài cho đến tận hiện tại cũng chưa hề biến mất.
Thế nhưng sau khi Dương Gian lấy ra được một lúc thì chữ "Quỷ" to tướng kia mới dần dần biến mất đâu không thấy nữa.
Tấm da màu nâu khôi phục lại trạng thái bình thường.
Có lẽ hiện tại nó cảm giác được đám người Dương Gian đang ở trong trạng thái an toàn nên biểu hiện như vậy.
Nhưng chỉ một lát sau, trên tấm da màu nâu lại bắt đầu xuất hiện chữ viết, giống như như đang có một người nào đó đang cầm bút viết lên trên đó vậy, vô cùng quỷ dị.
Rất nhanh, một hàng chữ quen thuộc lại được hiện ra:
"Tên tôi là Dương Gian, khi cậu thấy được câu nói này thì có nghĩa là tôi đã chết... "
"Đã lúc nào rồi mà mày còn dùng lời này để mở đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khung-bo-song-lai-c/5235502/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.