Dương Gian nhìn chòng chọc chữ viết trên tấm da hồi lâu.
Dường như lần này tấm da không giấu diếm gì nữa, nó tiết lộ những tin tức trước nay chưa từng có. Rất nhiều thứ Dương Gian thậm chí còn không hỏi tới.
Dưới sự chủ động này ẩn giấu một dạng cạm bẫy đáng sợ.
"Tấm da này xem Đồng Thiến thành con mồi, dưới tình huống thiếu tin tức nó dẫn dụ mình tiếp xúc với con quỷ kia? Nó muốn mượn tay khách sạn Caesar để hố chết mình ư? Hay nói, nó cảm thấy mình đấu không lại con quỷ giấy báo kia nên có đi cũng chỉ là chịu chết?"
"Rất có thể thứ này lại biết ước đoán lòng người cơ đấy. Nguy hiểm và lợi ích có quan hệ trực tiếp với nhau. Một khi mình thành công, dựa theo phương pháp này mình có thể khống chế chúng một cách hiệu quả. A, đúng là âm hiểm mà. Tấm da nâu này rất biết cách để tạo ra phiền phức cho mình."
Dương Gian không khỏi nhớ tới một câu chuyện xưa về thợ săn.
Chuyện xưa kể thợ săn cầm súng lên núi đi săn, không may đụng phải con hồ ly. Thợ săn dùng súng hắn nó, hồ ly nhanh trí tránh thoát. Thợ săn lại bắn thêm phát nữa, hồ lý như cũ trốn đi. Sau đó nó chế giễu nói:
"Ông biết rõ bắn không trúng ta còn cố mà bắn làm gì?"
Thợ săn đáp:
"Ta bắn khồn trúng ngươi cùng lắm chỉ mất một viên đạn. Ngươi tránh không được sẽ mất mạng."
Nói xong lại tiếp tục cầm súng lên, trong lúc kinh hoảng, hồ ly tránh không kịp nên bị bắn chết.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khung-bo-song-lai-c/5235338/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.