Phan Bá không dám lơ là. Hắn đã từng bị công ty trừng phạt nho nhỏ khi không vào thang máy, cảm giác ấy mới cách đây hơn hai mươi phút. Hắn nhớ như in cái thống khổ trong lúc đó, tử vong rất gần. Lúc đó chỉ là “trừng phạt” đã làm hắn gần như sụp đổ, hiện tại nhắc nhở là chữ “chết”, Phan Bá không dám thách thức lần nữa.
May mắn cho hắn là đang trong rừng nên tốc độ xe chạy chỉ nhỉnh hơn tốc độ người bình thường chạy nước rút, cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn cố gắng theo đuôi được.
Tuy nhiên sức người có hạn, chạy nước rút liên tục hơn ba bốn phút, Phan Bá mặt mũi đã tái xanh, nhịp thở phì phò nặng nề, tốc độ giảm nhanh chóng. Hai chân hắn bắt đầu có cảm giác ê ẩm không nghe lời…
Chỉ qua thêm hai phút, trong đầu Phan Bá đã nhảy lên thông báo đỏ: “Khoảng cách ngưỡng nguy hiểm: 490m”.
“Chết tiệt, chẳng lẽ không kịp. Đã cách xa 490m rồi” Phan Bá hốt hoảng suy nghĩ “cơ thể mình thật sự sắp chịu không nổi”
Trong đầu hắn con số vẫn đang nhảy lên: 491...493...497…
Càng đến gần mốc giới hạn, Phan Bá càng cảm nhận thấy có thứ gì trong đầu hắn đang phình to… nếu cứ đà này, đầu hắn lại nổ tung từ trong ra!
“mẹ kiếp...không muốn chết… liều mạng” Phan Bá gân nổi đầy mặt, mồ hôi như tắm. Bên bờ sinh tử, Phan Bá hít một hơi, gắng sức tăng tốc.
Con số chợt chững lại ở mốc 498. Nhưng chỉ trong năm giây lại từ từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khung-bo-cong-ty-tu-nhan/2813076/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.