Chu Tĩnh Nguyệt nghe câu nói của Hoa Xán cũng biết được tính cách lạnh lùng của con trai mình là kế thừa từ ai... Cũng vì điều này mà trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an.
Tiểu Uy là do cô sinh ra và cũng do một tay cô nuôi lớn. Chỉ là từ nhỏ đến bốn tuổi, cậu nhóc lại không hề có điểm nào giống cô...
Đường Hoa Xán thấy sắc mặt của Tĩnh Nguyệt chùng xuống. Cô nàng cũng biết mình đã lỡ lời mà vội lên tiếng giải thích:
- Cậu đừng suy nghĩ lung tung, tớ chỉ muốn nói tiểu bảo bảo do cậu sinh ra quá mức đáng yêu. Tiểu Uy đều thừa hưởng những điều tốt đẹp từ cậu, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người rất ưu tú.
Cô nàng sợ bản thân sẽ nói sai nên đã đưa ánh mắt hướng về phía Tôn Bách Dương để ra tín hiệu cầu cứu.
- Phải, cậu đừng nghĩ nhiều. Thừa Uy do cậu sinh ra nên mọi thứ đều giống cậu.
Tĩnh Nguyệt nghe được lời nói của cả hai, cô cũng chỉ biết mỉm cười. Tuy trong lòng từ lâu đã muốn quên đi chuyện cũ, nhưng khi nhìn vào gương mặt nhỏ bé của Tiểu Uy, bất giác cô lại nhớ đến người đàn ông kia...
Khi rời đi, mọi thứ liên quan đến Kiến Vương cô đều đem trả lại. Chỉ duy nhất đứa trẻ này lại muốn một lần ích kỉ mà giữ lại cho riêng mình.
Vì không có cô, Kiến Vương vẫn còn có Tố Kỳ. Hai người họ yêu nhau rồi sẽ kết hôn và sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh. Nhưng đối với Tĩnh Nguyệt khi không có anh, cô cũng không còn người thân nào khác.
Từ lâu đã trao đi tất cả tình yêu bản thân có được mà đem cho đối phương. Đến khi rời đi, cô cũng không lấy nổi cho mình một bóng hình...
Cứ nghĩ Chu Tĩnh Nguyệt sẽ cứ sống một mình như thế, vậy mà cuối cùng ông trời lại mang cậu nhóc đến bên cô.
Chu Thừa Uy có lẽ chính là điểm yếu lớn nhất đối với cô. Tĩnh Nguyệt có thể mất đi tất cả nhưng chỉ duy nhất đứa con này cho dù có như thế nào, cô cũng phải giữ lại.
Vậy nên những năm nay, Tĩnh Nguyệt luôn yêu chiều cậu nhóc. Chỉ cần con trai sống khỏe mạnh, bình an thì đối với cô mỗi ngày trôi qua lúc nào cũng ý nghĩa và hạnh phúc.
-----
Bốn năm này, Đường Hoa Xán đã có thể tiết kiệm được một ít tiền và tự mua cho mình một căn nhà riêng.
Bách Dương sau khi lái xe, chở ba người về và giúp Tĩnh Nguyệt xách vali vào nhà. Cậu ấy vì có việc bận gì đó nên đã xin phép về trước.
Thừa Uy đang thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì bỗng cậu nhóc lại quay sang đưa ánh mắt về phía cô, giọng nói có chút nghiêm túc mà lên tiếng hỏi:
- Có phải... Con không có nét nào giống mama không?
Tĩnh Nguyệt đang xếp lại đồ trong vali, nghe thấy câu hỏi của con trai. Cô dừng lại những việc đang làm, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rồi dịu dàng trả lời:
- Con nét nào cũng đều giống mama.
Chu Thừa Uy nghe cô nói, trên gương mặt bé nhỏ vẫn không vui vẻ gì mà ngược lại còn trở nên lạnh lùng hơn.
Cậu nhóc đi đến ngồi xuống cạnh cô, cất lên giọng nói mang vài phần ủy khuất.
- Nhưng lúc nãy dì Hoa Xán nói con không thừa hưởng được tính cách nào từ mẹ...
Tĩnh Nguyệt nghe lời nói của con trai, bất giác cô lại đau lòng. Đôi mắt lúc này hơi ánh nước, nhưng vì đang ở trước mặt tiểu bảo bảo nên cố nén nỗi buồn vào trong.
- Không phải đâu... Thừa Uy con càng lớn nên tính cách có hơi lạnh lùng chút thôi.
Cậu nhóc nghe cô nói cũng gật đầu. Chỉ là trong lòng từ lâu đã biết tính cách lạnh lùng này là thừa hưởng từ người ba kia... Nhưng nhóc không cần có ba, chỉ cần có mỗi mẹ là đủ rồi.
Tiểu Uy thầm ước rằng, sau này lớn lên bản thân có thể trở thành một người mạnh mẽ mà bảo vệ được mẹ của mình.
Sử Kiến Vương sau khi làm xong việc ở công ty, anh cũng lái xe trở về nhà.
Trong bốn năm nay, mỗi ngày trôi qua đối với anh đều là như vậy... Sáng thì một mình đến công ty, chiều lại một mình trở về nhà.
Hiện tại, mọi điều anh đang gặp phải chính là những cảm xúc mà Tĩnh Nguyệt đã từng trải qua.
Lúc trước anh chỉ nghĩ đơn giản nếu đối phương đã không yêu mình thì hãy cứ chấp nhận buông tay. Nhưng bây giờ mới biết, Sử Kiến Vương anh lại gặp khó khăn trong việc đang cố quên đi cảm giác khi thiếu cô...
Những năm nay, Kiến Vương không ngủ ở phòng vẽ tranh thì cũng là ngủ ở phòng cô. Dường như chỉ có những nơi liên quan đến Tĩnh Nguyệt mới có thể giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Dần dần đó cũng như một thói quen không thể xoá bỏ. Mỗi đêm, trước khi ngủ Sử Kiến Vương đều bước ra đứng ở ban công ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời cao.
Trong lòng mong ước một ngày nào đó sẽ lại được nhìn thấy khúc trăng tàn kia... Vì chỉ khi ánh trăng trở nên nhạt nhòa, anh mới có thể dễ dàng nhìn thấy cô.
Trước đây vì yêu người đàn ông này mà mọi thứ xung quanh Chu Tĩnh Nguyệt cũng chỉ liên quan đến người đó.
Nhưng đến khi rời đi lại không hề tiếc thương điều gì mà đem trả lại tất cả mọi thứ.
Kiến Vương ở hiện tại chính là giống như cô ở quá khứ. Vì Tĩnh Nguyệt mà tìm đến những thứ có liên quan đến cô. Cho dù căn phòng đã sớm phai đi mùi hương bạc hà, nhưng anh vì nhung nhớ mà vẫn cố lưu luyến và giữ lại mùi hương ấy...
- Cứ nghĩ trước đây anh là người nhẫn tâm vì đã không đáp lại tình cảm của em. Không ngờ đến bốn năm này,
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]