Edit: nynuvola
Đường Nhạc nghi hoặc tai mình có vấn đề, anh nheo mắt lại nhìn Giang Vũ, có chút không xác định hỏi: "Em nói gì?"
Giang Vũ đột nhiên cảm thấy áp lực không khí xung quanh hạ dần xuống, ánh mắt của Đường Nhạc thoạt nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống người.
Nhìn thấy anh như vậy, đáy lòng Giang Vũ nặng trĩu, cho rằng cậu đã nói trúng tim đen của anh.
"Đường Nhạc, chuyện đó......Bị ảnh hưởng......Cũng......Cũng không sao cả," lúc nãy tìm kiếm kết quả trên mạng, sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Đường Nhạc, cậu cố gắng an ủi anh: "Có thể chữa được, em......Em sẽ giúp anh, hai người chúng ta đồng lòng."
Cơn giận của anh quả thực bị cậu chọc cười, trong khi anh đang muốn cho Giang Vũ thêm thời gian và không gian, buổi tối còn âm thầm kiềm chế không động chạm đến cậu, tự đi WC giải quyết, kết quả tự nhiên lại thành "Không được"?
"Vậy em muốn giúp tôi thế nào?" Thanh âm Đường Nhạc nặng nề, hỏi cậu.
Câu hỏi này khiến Giang Vũ điêu đứng, cậu cũng có biết đâu? Nhanh chóng điều động toàn bộ kiến thức lưu giữ trong đầu, vẫn chưa tìm ra được biện pháp để đối phó.
Nhìn bộ dạng ngu ngơ lấy lòng anh của Giang Vũ, Đường Nhạc không vội chứng minh bản thân, mà kéo cậu ra sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế, để Giang Vũ ngồi khóa trên người mình.
"Tiểu Vũ, nếu tôi thật sự có vấn đề, em có chê tôi không?" Ánh mắt Đường Nhạc hiện lên một tia mất mát, trái tim của Giang Vũ cũng nhói theo.
"Tất nhiên là không, nếu có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuc-ngau-hung-thanh-mai/1193865/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.