Khuôn mặt cô đỏ ửng, lời nói thốt ra cũng vô cùng lắp bắp. Cảm giác này là gì nhỉ? Có chút e ngại, có chút phấn khích pha lẫn hồi hộp và cả nỗi hân hoan nho nhỏ len lỏi khẽ khàng qua từng ngóc ngách tâm hồn.
Ngày trước xem phim cô đã từng thấy nữ chính trong bộ phim cũng trong tình huống như cô bây giờ, biểu cảm không khác là bao. Chẳng lẽ khi đứng trước người mình thích cảm xúc sẽ như thế này sao? Nhưng sao cô có thể thích anh được chứ, rào cản giữa cô và anh vô cùng lớn, không những là địa vị xã hội, vai vế chênh lệch và hơn cả chính là trong lòng anh đã có người thương, cô lấy tư cách gì để xen vào mối quan hệ giữa hai người họ.
Còn nhớ ngày đầu đặt chân tới đây, đêm nào anh cũng say khướt mới về nhà, mỗi lần về anh đều giận dữ quát vào mặt cô rằng việc đơn giản thế tại sao cô không làm được, không thể mang cô ấy về bên anh rồi cứ thế ôm chặt lấy cô nhầm tưởng cô là cô ấy. Lúc ấy Trương Cẩm Ngọc chỉ cảm thấy anh thật nực cười, thương nhớ mãi một người đã không còn thuộc về mình nhưng bây giờ đây trong lòng cô có chút khó chịu, cái thứ xúc cảm ấy cứ dâng lên tận cổ đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn, cảm giác này là thế nào đến bản thân cô cũng không rõ là gì nữa.
Hứa Nguyên Khải vẫn đứng đó nhìn cô, anh ngây ngốc ngắm bộ dạng e thẹn của cô trong chiếc váy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-yeu-thi-ly-hon-di/2982697/chuong-55.html