Vừa chạy ra ngoài cô vừa khóc hiện tại cô không biết nên làm gì hết, tại sao anh ấy lại lừa dối cô không yêu có thể nói với cô mà.
Chạy ra khỏi biệt thự Trương Ái Như như không có phương hướng, cứ cắm đầu mà chạy cô va vào một người.
Lúc này cô ngước mắt lên định nói xin lỗi thì nhìn thấy Lê Đình Phúc Hưng, lúc này trái tim đau khổ của cô như gặp được phao cứu xin, cô khóc và kêu lên:
- Anh Phúc Hưng…
Lê Đình Phúc Hưng bởi vì chiều nay đã thấy được vết hôn trên cổ của Trương Ái Như, anh buồn lắm vì anh yêu thầm cô nhưng cô là vợ của bạn anh.
Nhưng lúc này là sao đây tại sao Trương Ái Như vừa chạy vừa khóc, chân lại không man dép anh vươn tay ra ôm cô và nhẹ nhàng nói:
- Ngoan nín đi từ từ rồi kẻ cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì có được không?
Trương Ái Như cố gắng lấy lại bình tĩnh và hai người tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, cô kể lại tất cả mọi chuyện cho Lê Đình Phúc Hưng nghe.
Về chuyện cô thấy Phạm Quốc Thiên Bảo đi cùng người phụ nữ đó, đến chuyện vết son trên áo và cuộc gọi điện vừa rồi.
Lê Đình Phúc Hưng vừa nghe xong anh tức giận muốn đứng lên đi tìm Phạm Quốc Thiên Bảo để đánh cậu ta một cái.
Nhưng mà Trương Ái Như đã ngăn cản lại, cô nói:
- Anh đừng có như vậy em đã quá sức chịu đựng rồi, sau chuyến đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-yeu-em-sao-anh-khong-tu-choi-ket-hon-/3487457/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.