Dương Duy cùng anh em đợi ở cổng. Bóng chiếc xe chở đoàn Quân y vừa cua vào, không hiểu sao tim anh bất chợt đập tăng tần số.
Anh đưa tay áp ngực, mắt vô thức đau đáu vào chiếc xe đang dần đến gần anh. Càng gần tim anh càng đau âm ỉ. Nhưng dẫu có đau hơn nữa anh vẫn chịu được. Bởi, ba năm qua, trong lồng ngực trái anh chưa bao giờ hết đau. Nói như anh em trong Đồn hay trêu anh là: Đau tim đã trở thành căn bệnh kinh niên của sếp Duy!
Họ không lấy gì làm lạ. Khi tay trái anh hay áp lên xoa ngực mỗi ngày.
Giờ này cũng vậy. Tay phải chào, tay trái xoa ngực. Chỉ có điều…sao bỗng dưng anh muốn khóc!
Chắc có lẽ, ba năm ở miền biên quan lắm sương nhiều gió, anh mày mò từng tấc đất đi tìm vợ nhưng…vợ anh…Ngọc Dao à…em ở đâu?
Tiếng gọi vợ chất chứa cả trường tương tư vọng vào đại ngàn rồi tan hẳn vào cao xanh ấy đã khiến trái tim anh trở nên yếu mềm. Nước mắt bất lực vì thế cứ mãi chảy dài xuống sườn má đen sạm theo nắng, gió biên cương.
Muốn khóc là khóc thế thôi! Không kiềm lòng được nữa.
“Anh Duy, xe dừng rồi kìa!” Đồng đội đứng bên cạnh thấy anh khóc, đưa cho anh chiếc khăn tay.
Dương Duy nhìn chiếc khăn thêu đôi cánh bướm, anh biết là khăn yêu, khăn thương của người ta. Anh đẩy lại: “Cậu cất đi! Anh lau tay là được rồi!” Đời anh thảm! Làm gì có ai tặng khăn mà lau! Có cô vợ cũng chán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-yeu-chang-con-luu-luyen/3595321/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.