Trong Nhà hàng sang trọng.
Ngọc Dao khoát tay Thiên An bước vào một căn phòng VIP. Việc này rất đỗi bình thường đối với cô mỗi khi Thiên An trở về. Nhưng lọt vào mắt người đàn ông trong bộ quần áo nhân viên phục vụ đứng gần đó không bình thường một chút nào. Nếu ai đó để ý sẽ thấy sắc mặt anh rất khó coi. Từ không cảm xúc dần chuyển sang xám xịt. Ánh mắt anh cũng lập tức khóa chặt vào Ngọc Dao.
“Em gọi món đi!” Thiên An đẩy tới trước mặt cô tập menu.
Ngọc Dao chỉ lật trang đầu tiên đã gọi món luôn: “Súp bào ngư, salad rau củ quả, nem nướng và bò úc áp chảo.” Cô mỉm cười ngước nhìn nhân viên phục vụ.
Nụ cười chợt cứng đơ, đôi mắt lộ vẻ sững sờ.
Cô chưa biết ứng đối làm sao thì đã nghe anh nói: “Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.”
Sau đó, anh quay lưng bước đi làm như chưa hề quen.
“Em sao vậy? Món súp ở đây không còn hợp khẩu vị với em à?” Thiên An ở phía đối diện thấy cô cứ mãi cúi đầu nhìn vào bát súp.
“...” Tâm trí Ngọc Dao đang tập trung vào một người. Cô không nghe anh hỏi.
“Ngọc Dao!” Thiên An nhoài người qua bàn huơ tay trước mặt cô.
Cô giật mình ngẩng mặt.
Một đôi mắt lao xao ngấn nước.
“Em sao vậy?” Thiên An đau lòng. Anh nhìn chăm chú vào mặt cô.
Phải mất một phút Ngọc Dao mới sực tỉnh. Cô nặn ra nụ cười, bừa một lí do: “Em nhớ mẹ!” Mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-yeu-chang-con-luu-luyen/3595306/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.