Chương trước
Chương sau
"Đói sao?Vậy thì ăn tôi đi."

Khốn nạn,quá khốn nạn,quả nhiên là lưu manh...

Trước đây mấy tiếng đồng hồ còn làm chuyện đó với bạn gái,bây giờ còn đòi ăn luôn cả cô sao?

"Nam Đại Thiếu Gia à,tôi nghĩ anh nên dưỡng sức để"làm việc"với cô bạn gái yêu dấu của anh kia kìa.Đừng để ý đến một con hầu cũ như tôi."

An Tịnh nói xong câu đó,bầu không khí nóng bỏng ban nãy bỗng im lặng đến lạ thường.Nam Hạo chau mày nhìn chằm vào cô,nhưng một lát sau liền giãn ra.Anh ghé sát miệng vào tai cô nói thầm:

"Em ghen đấy à?"

Hơi thở ấm nóng của Nam Hạo phả vào tai khiến cô giật mình rợn sống lưng.Đúng là Nam Hạo,cái gì cũng dám nói.

"Làm...Làm gì có,anh đừng có nghĩ bậy."An Tịnh xoay mặt qua,lãng tránh cái khuôn mặt đang cách mặt cô chỉ có ba bốn centimet.

Vẻ mặt đỏ bừng của An Tịnh,nhìn vào liền biết ngay là đang nói dối.Bởi vì tâm trạng của Nam Hạo bây giờ cực kì tốt cho nên tạm tha cho cô,bao giờ An Tịnh chính thức là của anh thì đến lúc đó ăn sạch cô cũng chẳng phải muộn.

Nam Hạo hôn thật mạnh vào vùng má đang ửng hồng của cô,mạnh đến mức cô tưởng chừng như má mình sắp lủng vậy.Anh hôn xong,thõa mãn ngồi dậy bước xuống giường.

"Ngồi dậy đi,tôi đưa em đi ăn"

An Tịnh phân vân,lí trí không cho phép cô đi theo Nam Hạo bởi Nam Hạo chính là người đuổi Tiểu Đồng đi và cũng là người đáng ghét nhất trái đất.Nhưng còn cái bụng đói thì lại khuyên cô nên đi theo Nam Hạo sau đó còn bế An Tịnh lên,là bế kiểu công chúa.

"Anh là cái quái gì thế?Tôi đau đầu chứ không phải đau chân.."

"..."

"Nam cặn bã,khốn nạn,anh thả tôi xuống,anh mà không thả tôi sẽ cắn lưỡi"

"..."

"Nam Hạo,anh là đồ khốn,đồ xấu xa.Anh đuổi em gái tôi đi,để nó lang thanh không có chỗ dựa,bây giờ lại muốn tôi bị người khác mắng là tiểu tam.Tôi sẽ không bao giờ tha cho anh"

Nam Hạo chợt dừng lại,cô thừa cơ vùng vẫy nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của Nam Hạo mạnh mẽ giữ chặt,đến 1% cơ hội trốn thoát cũng không có.Anh cúi xuống nhìn An Tịnh,ánh mắt như lưỡi dao nhọn cứ đâm chọt vào mặt nhỏ của cô

"Em nói em là tiểu tam?Em dựa vào cái gì mà nói em là tiểu tam?Dựa vào cái gì mà nói tôi đuổi Tiểu Đồng đi?Dựa vào cái gì mà nó tiện nhân kia là bạn gái tôi?"

Fuck...

Não nam nhân là não cá vàng sao?Hồi sáng chính miệng anh nói vậy,không phải sao?

"Anh...anh còn chối?Rõ ràng chính miệng anh nói anh đuổi Tiểu Đồng đi,anh nói cô gái kia là bảo bối của anh thì chứng tỏ cô ấy là bạn gái anh rồi.Nếu đã vậy chúng ta tiếp xúc gần như thế này tôi không là tiểu tam thì là cái gì?"

"Tôi nói gì em liền tin là như thế sao?"

Nam Hạo bực bội nói,nha đầu thối này nghĩ như vậy thảo nào từ sáng đến giờ cứ cảm thấy như cô đang né tránh anh.

Mà thái độ của An Tịnh như thế chẳng phải đang chứng minh địa vị của anh trong lòng cô rất quan trọng hay sao?

Thiên Địa ơi~Càng nghĩ Nam Hạo càng cảm thấy sung sướng như trong lòng có trăm hoa đang đua nhau nở rộ vậy.Ít ra An Tịnh còn thích anh,chỉ thế thôi cũng đã đủ lấp đầy những lỗ hỏng phiền muộn bao năm qua,lắp đầy cả trái tim đầy những chỗ trống..

Trong khi ai kia đang hạnh phúc tột đỉnh,nhìn cô đến phát dại.An Tịnh dường như cũng cảm giác được ánh mắt Nam Hạo hơi khác,có cái gì đó khiến cô thấy toàn thân tê tái,nói chính xác hơn là ánh mắt Nam Hạo hiện tại giống như một luồng điện khiến cô phải quay mặt đi.

"Nói tóm lại,anh chính là đồ đáng ghét."

"Tôi nghe nói con gái nói đáng ghét thì chính là đáng yêu.."

"..."

Đầu hàng,An Tịnh thật sự đầu hàng rồi.Lí lẽ của Nam Hạo ngày càng khó cãi,cô xin đầu hàng cả hai tay hai chân.

Nam Hạo nhìn dáng vẻ như con mèo bị thuần phục của cô,chính anh cũng hoàn toàn bị thuần phục.Không ngờ lại có một ngày anh gặp được một cô gái khiến anh từ một đại thiếu gia ngạo mạn trở thành một kẻ thật bình thường.Cô gái quý giá của anh,sao lúc trước anh lại có thể xem nhẹ cô đến thế?

"Tiểu Đồng không phải do tôi đuổi đi,nó đã sang Pháp du học rồi.Còn nữa,Hướng Mĩ cũng không phải bạn gái tôi,em cũng không phải là tiểu tam.Nếu lúc trước em đã tin lời tôi thì bây giờ em cũng phải tin tôi.Trong lòng tôi,chỉ có em là bông hoa duy nhất"

An Tịnh ngẩn người quay mặt lại nhìn anh chằm chằm,anh giải thích cho cô là có ý gì?

"Trong lòng tôi,chỉ có em là bông hoa duy nhất",anh nói thế là có ý gì?

Giọng nói của Nam Hạo,cô chưabao giờ thấy nó dịu dàng và truyền cảm đến thế,thật khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài.

IQ của An Tịnh cao như thế,cơ mà trong tình huống này lại tụt xuống,chỉ còn lại số 0 tròn trĩnh.An Tịnh giống như người vô thức,chỉ biết thẫn thờ nhìn anh.

Nam Hạo cẩn thận ngắm gương mặt tròn trĩnh như trăng rằm của cô,tựa như một thiên thần xinh đẹp khiến người khác phải nóng chảy.

Nam Hạo đặt cô xuống.Trong phút chốc An Tịnh cảm thấy có chút thất vọng,thuận theo mà rời khỏi vòn tay anh.

Thật không đoán nổi Nam Hạo đang làm cái gì mà.Anh đang đứng trước mặt cô,đột nhiên quay người 180°,sau đó cúi thấp người xuống,hai tay vươn ra phía sau

"Nếu bế kiểu đó khiến em khó chịu thì em leo lên đi,anh cõng em.Em còn yếu,lỡ như có buồn ngủ thì cũng có thể nằm ngủ trên lưng anh vì nó là của em"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.