Hoằng Quang đương nhiên là không đồng ý với cách nói này của Minh Thần. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ thuê một phòng ở khách sạn mới mở gần bệnh viện, thay phiên Minh Thần đến trông phòng bệnh chị gái cậu. Hai ngày... trong khoảng thời gian này, hắn tranh thủ đến trường lấy một ít quần áo cho Minh Thần tắm rửa, mỗi ngày đều đặt nhiều đồ ăn bổ dưỡng, đúng giờ thì nhìn chằm chằm Minh Thần ăn cơm. Đợi đến ngày thứ ba, Hoằng Quang chuẩn bị 'đuổi' Minh Thần đã phải thức đêm trông người bệnh quay về ngủ thì tin dữ ập đến. Bác sĩ tiến hành cứu chữa lần cuối và rồi thông báo rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Minh Thần vừa mới nhịn một đêm, cả người rơi vào trạng thái hỗn độn mờ mịt, không ngừng hỏi bác sĩ: "Không phải hai ngày nay vẫn ổn sao? Không phải đã nói còn có hy vọng sao?" Hoằng Quang chỉ đành phải vừa dỗ vừa đưa cậu ra ngoài. Minh Thần chỉ là kinh ngạc, không khóc cũng không làm loạn. Ngược lại càng làm cho Hoằng Quang không yên tâm về cậu. Chỉ có thể tạm thời gọi điện thoại, gọi một người ở công ty ba mình đến lo hậu sự... Bỗng nhiên Minh Thần hồi phục tinh thần l: "Chuyện này, tớ tự mình làm được." Lúc bà ngoại và mẹ cậu mất, khi ấy vẫn đang ở nông thôn. Có rất nhiều chuyện rườm rà, từng việc từng việc đều phải tự mình làm. Nơi này là viện điều dưỡng cao cấp trong thành phố, chỉ cần chịu bỏ tiền, hết thảy mọi việc đều rất dễ dàng. Minh Thần đần độn không tin, Hoằng Quang đành kiên nhẫn đưa cậu đi 'xem xét' khắp nơi... quả nhiên mọi thứ đều thoả đáng, chỉ có mình Minh Thần không ổn mà thôi. Cậu đi được nửa đường, đột ngột ngã xuống không hề báo trước, cả người mềm nhũn trong lồng ngực Hoằng Quang. Suýt chút nữa là doạ chết Hoằng Quang, may mà vẫn đang ở bệnh viện. Hoằng Quang ôm cậu chạy vào phòng cấp cứu, trước sau không vượt quá một phút đồng hồ, giọng nói khẩn trương gọi bác sĩ, âm cuối còn run run, hiệu ứng phóng đại như một cảnh trong phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng nữ bác sĩ đang trực ban rất bình tĩnh, nhìn rồi nói: "Không sao đâu, nghỉ ngơi không tốt, tinh thần lại căng thẳng, đưa cậu ấy vào phòng nghỉ một lát là ổn, nếu cậu không yên tâm thì có thể cho cậu ấy truyền dịch." Kết quả Hoằng Quang không chỉ cho truyền dịch chứa glucose mà thậm chí những loại protein "không có lợi cũng chẳng có hại gì khi truyền dịch hay nhưng dịch truyền "có khả năng tăng miễn dịch" tương tự đều truyền hết. Nhưng xấu hổ là Minh Thần ngủ chưa được hai mươi phút đã tỉnh lại, lúc tỉnh táo hẳn, nhìn thấy kim tiêm dưới lớp da mình: "Tớ bị sao vậy?" Ống cao su nhỏ giọt từng chút chứ không nhiều, một ống và hai lọ song song, bất cứ ai nhìn vào cũng không nhịn được khẩn trương, huống hố chi người thân, chị gái ruột của Minh Thần vừa qua đời vì bị căn bệnh di truyền đánh bại. "Không nghỉ ngơi tốt, thần kinh căng thẳng." Hoằng Quang nhanh chóng trấn an cậu. "... Cái này không phải chỉ cần ngủ một lát là ổn à?" Minh Thần mờ mịt "Đây là gì?" "Bác sĩ bảo không có tác dụng phụ nên tớ mới truyền dịch." Hoằng Quang thẳng thắn nhận tội. "..." "..." Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng Hoằng Quang giơ tay xin hàng: "Là tớ chuyện bé xé ra to... nhưng cậu còn phải làm những chuyện tiếp theo, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà." Minh Thần rũ mắt, hai má hơi đỏ lên, không biết là vì mình yếu ớt, mình đang ngượng hay vì cái gì khác: "Trước đây... tớ không như thế, tớ..." Hoằng Quang xoa đầu cậu: "Tớ biết, mọi người đều như vậy. Lúc vui chơi không có bạn bè thì mình tự gồng gánh, còn lúc có bạn bè rồi thì phải biết tận dụng, tớ lại chưa nói gì, với cả, bản thân tớ cũng bị doạ sắp chết rồi này." Hoằng Quang chỉ chỉ ống truyền dịch trên tay Minh Thần "Tớ đi lấy đồ ăn cho cậu, cậu ăn nhiều một chút, còn lại cứ nghe theo tớ là được. Đừng quá lo lắng, còn có tớ ở đây." Minh Thần không có gì để nói, ngoan ngoãn gật đầu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]