Chương trước
Chương sau
Một lúc sau đồ ăn kèm và lẩu được đưa lên. Mắt Bạch Linh càng sáng hơn, bụng tự động réo lên. Khải Hoàng thấy vậy thì buồn cười, đẩy đống đồ ăn kèm trong khi chờ lẩu đến trước mặt Bạch Linh.

- Thật ra là hôm trước phát hiện vừa qua sinh nhật em, lúc ấy chưa tặng em được gì, nên muốn đưa em đi ăn một bữa. Cũng tại anh hơi bận nên bây giờ mới đưa em đi được.- Khải Hoàng dịu dàng nói.

- Ồ.- Bạch Linh đáp lại.- Vậy thì hôm nay phải ăn no rồi, cảm ơn vì bữa ăn ạ.

Bạch Linh chắp tay lại như người Nhật cười cười cảm ơn. Hoá ra là như vậy, thế mà còn thần thần bí bí làm gì không biết, làm Bạch Linh cứ bị thấp thỏm...

Khải Hoàng thấy Bạch Linh cười thoải mái như vậy thì cũng cười theo. Đương nhiên không phải chỉ vì mỗi lý do như vậy rồi. Bạch Linh thực sự là quá ngốc. Khải Hoàng gắp một đống đồ cho vào nhúng rồi lại cưng chiều gắp vào bát cho Bạch Linh.

Bạch Linh vừa vui sướng vì được ăn ngon, vừa vui sướng vì được phục vụ, biểu hiện ra ngoài không tránh được phấn khích. Nói mới nhớ, mỗi lần Bạch Linh có điều gì phiền não, thì hình như đều là Khải Hoàng dẫn đi giải khuây, lần trước ở suối nước nóng cũng vậy... Trong lòng chợt thấy cảm kích Khải Hoàng, thiện cảm cũng tăng lên không ít.

- Có cần lão đây mang thêm gì cho hai người không?- Đổng Quân cười cười đi lại gần.

- Đủ rồi, ngồi xuống ăn cùng đi.- Khải Hoàng nói rồi quay ra nhìn Bạch Linh.- Em không phiền chứ?

Bạch Linh đang cắm đầu ăn, miệng đầy ứ thịt bò nhúng liền ngẩng lên, lắc lắc đầu. Bạch Linh hất hất đầu kiểu bữa này là anh bao thì đương nhiên anh có quyền rồi. Sau đó lại cắm cúi ăn đồ ăn của mình.

- Từ từ thôi không nghẹn, em đói thì có thể gọi thêm đồ...- Khải Hoàng hơi nhíu nhíu mày nhìn Bạch Linh quan tâm.

- Thôi thôi, tôi không muốn ở đây ăn cẩu lương của hai người đâu.- Đổng Quân nhún vai cười nói.- Mà bạn nhỏ nhà cậu sức ăn cũng đáng sợ đấy.

- Không phải đâu...ạ.- Bạch Linh nuốt miếng thịt bò rồi vội phủ nhận, “bạn nhỏ nhà cậu” gì chứ...

- Vậy cậu còn không cút đi làm, ông chủ mà cũng rảnh rỗi quá.- Khải Hoàng châm chọc Đổng Quân.

- Lão đây không chấp cậu.- Đổng Quân phất tay.- Đi đây, cần gì thì cứ gọi thêm, bữa này lão đây bao cậu, coi như là kỉ niệm lần đầu cậu đưa vợ đến đây.

Kết thúc câu Đổng Quân còn không quên nháy mắt một cái, Khải Hoàng giơ tay giả bộ xua đuổi. Bạch Linh cạn lời không biết phải nói gì thêm.

- Em đừng để ý, đây là lần đầu anh dẫn con gái tới chỗ anh em tụ tập, nên cậu ấy có chút phấn khích.- Khải Hoàng nói.

Bạch Linh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không tin được đây lại là lần đầu Khải Hoàng đưa con gái đi ăn ở chỗ người quen, cứ tưởng rằng anh ta phải có nhiều hoa đào bên cạnh lắm chứ, hẳn là cũng phải tới đây cùng nhau vài ba lần đi? Bạch Linh thấy hơi khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Nhìn đống đồ ăn lại sung sướng tiếp tục đam mê của mình.

Sau khi ăn xong, Khải Hoàng và Bạch Linh đi xuống. Khải Hoàng tiện tay đưa thẻ quẹt ở quầy thanh toán, nhân viên có vẻ đã quen mặt Khải Hoàng nên mỉm cười thân thiện nhận thẻ. Bạch Linh cũng không nhìn rõ hết bao nhiêu, nhưng tiếng quẹt nhẹ tựa lông hồng vậy. Đúng là đại gia a... Bạch Linh nhìn bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Đến bao giờ bản thân cũng có thể tỏ vẻ ta đây giàu có đây.

Giờ có vẻ đông khách hơn nên Đổng Quân vẫn đang tất bật chỉ đạo nhân viên, cũng không để ý tới bọn Bạch Linh đi xuống. Khải Hoàng và Bạch Linh đi lại gần để chào hỏi.

- Lão Hoàng, đã về rồi à? Sao không ở lại thêm chút nữa, tý nữa còn có thể cùng uống rượu. Tôi vừa hay có chai rượu này khá ngon.

- Tôi biết cậu là con sâu rượu mà.- Khải Hoàng cười ngoắc đầu về phía quầy thanh toán.

Không biết Khải Hoàng đã đặt một chai rượu ở đấy từ lúc nào.

- Lần trước ra nước ngoài có chút việc, vừa hay thấy loại cậu thích.- Khải Hoàng nói.

- Lão Hoàng... đúng là anh em hiểu nhau mà.- Đổng Quân và Khải Hoàng cùng cười.

- Đi đây.- Khải Hoàng giơ tay chào rồi cùng Bạch Linh bước ra ngoài.- Không cần tiễn đâu, làm việc của cậu đi.

- Được, đưa bạn nhỏ của cậu về đi, sợ người ta thấy điểm xấu chứ gì, lần sau nhớ ghé rồi khui rượu.- Đổng Quân hào sảng nói với theo.

- Biết rồi.- Khải Hoàng cũng giơ tay cao vẫy lại.

Bạch Linh chỉ biết gập người cúi chào rồi bước ra theo Khải Hoàng. Hai người một trước một sau bước ra.

Đổng Quân nhìn theo với ánh mắt xa xăm. Người anh em này lúc nào cũng hết mình với mọi người, đi nước ngoài cũng nhớ mua đồ cho mình. Sau đó Đổng Quân ra quầy thanh toán cầm chai rượu nâng niu rồi cất đi. Thấy nhân viên báo rằng Khải Hoàng đã thanh toán thì nhếch mép mép. Đúng là chu đáo quá mức mà. Muốn mời cậu ta một bữa cũng không được. Nhưng không sao, bóc lột đại gia như cậu ấy một chút cũng không sao. Chỉ là lần đầu thấy lão Hoàng nghiêm túc thế này, mà cô bé kia hình như vẫn chưa cảm nhận được khiến Đổng Quân có chút lo lắng thay cho Khải Hoàng a... Không khéo người đầu tiên khiến lão Hoàng nếm trải đau khổ của tình yêu là cô bé này cũng nên.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️♥️ mọi người cmt gì đi cho tui biết với T.T tui cô đơn quá mà:’<
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.